Chương 153: Phẫn Nộ

7.4K 533 39
                                    

"Mấy ngày nay Ngữ nhi ở trong phủ làm gì vậy? Có phải rất buồn chán hay không?", Thanh Sanh ôm Đoan Nhược Hoa trong lòng, tựa vào đầu giường. Dạo này nàng bận rộn thúc đẩy tiến trình xây dựng biệt phủ ở ngoại ô, sợ là khiến cho người kia cảm thấy vắng vẻ rồi. Đoan Nhược Hoa ngửa đầu tựa trên vai nàng, hương khí thanh lãnh mát lạnh vây tỏa xung quanh.

"Đọc sách luyện chữ, thi thoảng đánh cờ với Tử Mộc, có cảm giác như lại quay về thời gian khi còn ở lãnh cung".

"Vậy là rất buồn chán sao?", Thanh Sanh cúi đầu nhìn nàng.

Khóe miệng Đoan Nhược Hoa giương lên ý cười, lắc đầu, "Đối với ta, thời gian khi còn ở lãnh cung luôn là quãng thời gian vui vẻ nhất", ngữ khí thản nhiên vẫn phảng phất tia lo âu này khiến cho Thanh Sanh trầm mặc, cuối cùng đột ngột hạ xuống một nụ hôn triền miên không dứt, cho tới khi hơi thở của cả hai trở nên gấp gáp mới dừng lại.

"Ngữ nhi, nếu như có một ngày Vân Khuynh rời khỏi nàng, nàng tính thế nào?", Thanh Sanh thử hỏi, Đoan Nhược Hoa trầm ngâm một lát, rồi nói, "Nàng có một nơi nàng thuộc về, ta đương nhiên vui mừng, có điều..."

Đoan Nhược Hoa muốn nói lại thôi, tự Thanh Sanh cũng hiểu được, với tính khí của Vân Khuynh, đâu dễ dàng rời khỏi Đoan Nhược Hoa.

Nghĩ đến đây, Thanh Sanh thở dài, lại bày ra bộ dáng bi ai cảm thán, "Ngữ nhi của ta hoàn hảo như vậy, khiến cho người ta một lòng một dạ, muốn buông tay cũng khó a".

Đoan Nhược Hoa bật cười, kéo kéo vành tai người kia, trườn lên kề môi bên tai nàng, nhẹ giọng, "Nhưng Thanh Sanh của ta lại đặc biệt khó tìm".

Thanh Sanh cười cười không nói, mà Đoan Nhược Hoa cũng dần cảm thấy có một loại không khí mập mờ kỳ quái đang nhanh chóng nổi lên. Bàn tay Thanh Sanh bắt đầu hoạt động, chậm rãi giải khai đai lưng của người kia, hơi thở có chút gấp gáp.

"Thanh Sanh...", Đoan Nhược Hoa không thể tin nổi, khi mình đang thâm tình ôn nhu, người kia lại đang cởi y phục của mình.

"Suỵt...", Thanh Sanh đặt ngón trỏ lên môi Đoan Nhược Hoa, ánh mắt ôn noãn ngọt ngào, nheo lại thành một đường cong đẹp đẽ như trăng non.

Sáng sớm, Thanh Sanh khoác lên cỗ trường bào xanh thẫm, đẩy cửa đi ra. Ngón tay thon dài che miệng ngáp một cái, thưởng thức hương thơm của hoa lê tràn tới từ phía tiền viện. Hôm nay hẳn là một ngày thời tiết dễ chịu, Thanh Sanh vừa nghĩ đến đây, đột nhiên đã cảm nhận được phía sau có một luồng khí lạnh sắc bén xông tới, khiến cho nàng lạnh sống lưng. Nhạy bén nghiêng người, quay đầu lại liền phát hoảng.

"Vân Khuynh! Ngươi nổi điên cái gì!", Thanh Sanh vừa chật vật né tránh lưỡi kiếm vừa quát, Vân Khuynh vẫn là một thân huyền y, nhưng biểu tình cứng ngắc lạnh lẽo như đá, con ngươi bập bùng lửa giận. Từng chiêu tung ra không chút lưu tình, cứ hướng về phía Thanh Sanh không chịu buông.

Thanh Sanh nhảy qua bàn đá, đĩa sứ trên bàn đỡ lấy mũi kiếm, vỡ thành từng mảnh.

"Vân Khuynh, mau dừng tay!", Đoan Nhược Hoa khoác ngoại bào bạch y đứng trước cửa, sắc mặt không hờn không giận. Tuy là Vân Khuynh còn đang tức giận ngập trời, nhưng cũng không làm trái lời Đoan Nhược Hoa, chỉ có thể đầy oán hận mà thu kiếm, ánh mắt nhìn Thanh Sanh còn nồng đậm sát khí.

[BH] [EDIT HOÀN] CUNG LOẠN THANH TI - TRƯƠNG HIỂU THẦNحيث تعيش القصص. اكتشف الآن