Chương 26: Âm Mưu

9.7K 652 100
                                    

Thấy Bảo Bình tự vẫn, Cảnh Đồng đế vốn là người thương hương tiếc ngọc, thấy nữ tử hương tiêu ngọc vẫn cũng bớt mấy phần tức giận, phẩy tay cho người khiêng thi thể nàng đi. Giờ phút này hắn cũng không còn hăng hái tra hỏi, đứng lên muốn bãi giá Càn Đức cung.

"Hoàng thượng, thần thiếp còn điều muốn nói", Đoan Hậu cúi đầu chậm rãi nói, giọng nói vẫn đạm bạc mát lạnh như cũ.

"Hoàng hậu còn có chuyện gì?"

Chuyện sống chết của nô tì chẳng qua là chuyện nhỏ, lần này náo loạn đến như vậy, còn làm ảnh hưởng đến tâm trạng Thục Phi, nghĩ đến đây trong lòng Cảnh Đồng đế đã khó chịu rồi. Thấy Đoan Hậu đến nước này vẫn không muốn bỏ qua, hắn không khỏi có vài phần tức giận, mà Đoan Hậu làm như không thấy, chỉ tiếp tục không nhanh không chậm mà nói:

"Ngày đó thần thiếp bị Thiên Quý nhân vu oan sử dụng vu cổ ám toán làm cho Thục Phi sinh non...", Cảnh Đồng đế nghe đến đây liền giơ tay ý không muốn nàng nói tiếp. Thai kia đã tới tháng thứ tư mà vẫn không thể sống sót, vẫn luôn là tiếc nuối trong lòng hắn, không thể động chạm tới.

"Ngày đó Hoàng hậu không giải thích gì, hôm nay cần gì phải nhắc lại chuyện xưa?", hoàng đế nghĩ đến hoàng tử không thể ra đời kia mà ánh mắt có chút đau xót.

"Chuyện vu cổ là chuyện yêu đạo tà thuật, cần phải làm rõ. Việc Thục Phi đẻ non thần thiếp cảm thấy vô cùng kỳ quặc, đã âm thầm phân phó điều tra rõ chuyện ngày đó", Đoan Hậu vừa nói vừa liếc qua Thục Phi.

Thục Phi nghe vậy, trên mặt vẫn cố gắng trấn tĩnh, chỉ là tay bàn tay giấu dưới ống áo đã sớm run lên.

"Lúc ấy Lưu Thái y là người được phân phó chăm sóc cho Thục Phi trong thời gian nàng mang thai, mà nay Lưu Thái y đã cáo lão về quê, kiểm chứng có chút khó khăn", Đoan Hậu chậm rãi nói làm cho Cảnh Đồng đế có chút mất kiên nhẫn, cắt đứt lời nàng,

"Thục Phi bởi vì bị vu cổ hãm hại mà tâm trạng luôn không yên, ảnh hưởng tới thai nhi mà cuối cùng sinh non. Chuyện này thì có quan hệ gì tới Lưu Thái y?"

"Truyền Ngô Thái y vào đây", Đoan Hậu liếc nhìn Vân Khuynh, truyền ý tứ cho nàng.

Hoàng đế vốn không có tâm trạng, đang muốn phát tiết, mà nhìn vào đôi mắt Đoan Hậu, ánh mắt trong suốt như nước chiếu lên thân ảnh của mình, hắn không tự chủ được mà nuốt lời xuống. Ngô Thái y được truyền vào, nhìn qua thấy đang còn trẻ tuổi, lần đầu thấy Hoàng thượng, thân thể hắn khẩn trương mà run lên.

"Ngô Thái y, có đúng ngươi đã nhìn thấy phương thuốc Lưu Thái y kê lúc đó?", Ngô Thái y khẽ gật đầu, lấy một tờ giấy từ trong ngực áo.

"Khi ấy thần ở Thái Y viện, theo Lưu Thái y chẩn bệnh. Lưu Thái y y thuật cao siêu, cho nên tất cả các đơn thuốc thần đều giữ lại, sao chép nghiên cứu".

"Vậy trong tất cả những đơn thuốc ngươi từng chép, liệu có đơn nào bất thường hay không?", Ngô Thái y nghe vậy, do dự một lát,

"Ngày đó Lưu Thái y kê cho Thục Phi nương nương một đơn thuốc giữ thai, khi ấy thai nhi còn chưa đầy ba tháng. Trong đơn còn bỏ thêm lá ngải, mà dược tính của lá ngải là cực mạnh, thường dùng để cầm máu trong những trường hợp thai phụ bị băng huyết, trong trường hợp này thì dùng lá ngải rất hiệu quả. Mà nếu thai phụ đã bị băng huyết phải dùng lá ngải để cầm máu, vậy thai nhi chắc chắn sẽ không thể giữ được..."

[BH] [EDIT HOÀN] CUNG LOẠN THANH TI - TRƯƠNG HIỂU THẦNWhere stories live. Discover now