Chương 56: Gặp Lại

11.3K 609 133
                                    


Sáng sớm, sương giăng bốn bề, nhạt nhòa như mộng.

Trường Trữ cung.

Ngày ấy ngay sau khi Thanh Trúc đi khỏi, có một cung nữ được điều tới Trường Trữ cung thay thế nàng. Cung nữ này là cung nữ khi xưa hầu hạ bên Lương Phi, có một lần kia phạm lỗi, bị Lương Phi hạ lệnh đánh đến dung nhan cũng bị hủy, mạng sống cũng chút nữa không giữ được. Nàng chạy trối chết mới thoát, chạy tới Trường Trữ cung, đã định sẵn đời này chỉ có thể trú tại nơi lãnh cung này, không còn đường ra. Vừa hôm qua còn nghe nói nha đầu Cẩm Vân chết tiệt kia được triệu về Mộc Hà cung, trong lòng đương nhiên nổi lên phẫn hận không dứt.

Giờ phút này nàng đang đứng trong hậu viện, nghiêng người, trong tay cầm một cành cây, khinh khỉnh nhìn một tiểu cô nương đang ngồi xổm trên mặt đất. Ném cành cây ra xa, lấy làm thích thú nhìn người trên mặt đất, gằn giọng quát,

"Đi mau",

Cô nương đang ngồi trên mặt đất kia nghe thấy lời này, thoáng một cái chạy đi. Nhặt cành cây lên, ngậm trong miệng, lại chạy trở lại đưa cho nàng kia. Vẻ mặt mong đợi, ánh mắt trong veo sáng như ánh mặt trời nhìn điểm tâm trên bàn. Mà người đang đứng cũng chỉ lạnh nhạt, dùng cành cây gõ lên đỉnh đầu nàng,

"Đã nói ngươi phải bò qua mà nhặt, nghe không hiểu sao?", đứa nhỏ kia bị đau, mắt rớm nước, cực lực gật đầu. Lại một lần nữa, cành cây bị ném ra xa, nàng bò lổm ngổm trên mặt đất, tới nhặt lên ngậm trong miệng,

"Ăn a...", đôi mắt ngây ngốc nhìn chằm chằm điểm tâm trên bàn, trên mặt toàn bộ là dáng vẻ mong đợi, con ngươi lấp lánh đầy sao.

Nàng kia mỉm cười hài lòng, vết sẹo cắt ngang qua mặt lại càng dữ tợn khó coi. Tùy tiện quăng khối điểm tâm xuống, tiểu cô nương giơ tay ra bắt, nhưng không tới. Khối điểm tâm rơi trên mặt đất, nàng kia nhăn mặt lại thành một đoàn, nổi giận quát tháo, "Ngu xuẩn, còn không mau nhặt lên ăn!", tiểu cô nương nhìn nàng, lại cúi đầu, sợ hãi lí nhí,

"Nguyệt Tịch nói, đồ trên đất... bẩn... không thể ăn", người kia giận tím mặt, vết sẹo trên mặt như thể cũng co rút theo, la hét, "Nàng ta là cái chết tiệt gì, bất quá cũng chỉ là chủ tử bị phế truất mà thôi, ta bảo ngươi ăn, thì ngươi ăn. Trường Trữ cung này, ta là quản sự cung nữ!", dứt lời lao đến, túm được búi tóc của nàng, ấn đầu nàng xuống, "Bảo ngươi ăn, ngươi phải ăn", mà tiểu cô nương kia không kịp chuẩn bị, chật vật tránh né.

"To gan! Tiện nhân ngươi là thứ gì, người của bổn cung cũng dám động tay!", từ sau truyền đến một giọng nói lạnh lẽo đanh thép như lưỡi kiếm, âm điệu biếng nhác mà như kìm nén tức giận. Nghe vào tai không khỏi rùng mình, đang định quay lại phát tác.

Quay người, thấy được một bóng người cao gầy, một thân cẩm bào tử kim bách điểu, lấp lánh như ánh nắng, đai lưng nạm ngọc thêu chỉ tơ đen quấn quanh eo, chu sa điểm giữa trán ngọc, mắt phượng mày ngài, khóe môi nhếch lên một nụ cười âm lãnh. Đại khí cao quý, xấc xược mà đường hoàng, như một đám mây nơi Cửu Trùng thiên rọi xuống đây, như phượng hoàng đầu cành, khí thế không nộ mà uy.

[BH] [EDIT HOÀN] CUNG LOẠN THANH TI - TRƯƠNG HIỂU THẦNWhere stories live. Discover now