Chương 94: Phong Hàn

8K 487 46
                                    

"Dưỡng thân thể cho tốt mới có thể tới Mạc Bắc được", Thanh Sanh lại một lần nữa đưa chén canh tới cho Trữ Tử Mộc. Nàng do dự một chút, cuối cùng vẫn là nhận lấy, đưa lên uống một hơi. Đột nhiên nàng buông bát, chạy tới bên lùm cây, cúi người nôn khan. Vốn đã mấy ngày không ăn, trong bụng cũng không có gì, mà lại nóng như thiêu đốt, cảm giác ngoài lạnh trong nóng làm cho nàng run rẩy. Qua một hồi, Trữ Tử Mộc xoay người lại, ánh mắt lạnh như băng, hững hờ buông một câu,

"Chuyện lần này, ta chắc chắn không tha cho ngươi."

Thanh Sanh cũng không đáp, nàng một hơi uống nốt chén canh, rồi dập tắt đống lửa đang bập bùng. Rửa bát sạch sẽ, đem cất vào bao, thu xếp xong y phục buộc bên yên ngựa, hết thảy đều diễn ra trong yên lặng, Nàng phi người lên thân ngựa, đưa tay muốn kéo Trữ Tử Mộc lên, mà Trữ Tử Mộc lại coi như không thấy, tự mình chật vật leo lên ngồi phía sau Thanh Sanh, cố ý giữ một khoảng cách.

"Hôm đó ta bám theo hắc y nhân từ trạm dịch vào núi cũng đã mất năm ngày đi ngựa, cho nên bây giờ quay lại trạm dịch, có đi nhanh cũng phải mất mấy ngày. Ngươi ngồi như thế, sợ là thân thể không chịu nổi", Thanh Sanh chậm rãi nói, mà Trữ Tử Mộc cũng chỉ trầm mặc không đáp. Hỏa Lân chầm chậm bước, hai tay nàng bám vào yên ngựa, giữ thẳng lưng eo, mà không qua nửa ngày liền không chịu nổi, loạng choạng ngả nghiêng, thiếu chút nữa thì rơi khỏi lưng ngựa. Thanh Sanh ghìm cương, một tay vòng ra sau, đỡ lấy thân thể đang trượt xuống của nàng,

"Cứng đầu như tảng đá!", Thanh Sanh lầm bầm một câu, cưỡng ép nắm lấy tay Trữ Tử Mộc qua eo mình, nhưng Trữ Tử Mộc lại liều mạng giằng co muốn hất tay nàng ra. Thanh Sanh chỉ còn cách cùng nàng đấu tranh, gắt gao không buông.

"Còn làm loạn nữa ra phía trước ngồi đi!", ngồi phía trước, khoảng cách lại càng gần, mà Trữ Tử Mộc bây giờ muốn cách người này càng xa càng tốt, cho nên nang đành yên tĩnh lại, vô lực dựa vào lưng Thanh Sanh.

Một đêm ngâm mình trong nước hồ lạnh như băng, Trữ Tử Mộc trúng phong hàn, cả người đều nóng, nóng đến hun cho thần trí hôn mê. Thanh Sanh thầm nghĩ tình hình không ổn, cho nên thay vì cho ngựa chạy về phía trạm dịch, nàng đi về phía Tiên Trấn, tìm một quán trọ, sau đó mới có thể nhanh chóng mời đại phu tới xem bệnh.

---

"Lý đại phu, nàng thế nào rồi?", Thanh Sanh hỏi, biểu tình lo lắng cùng áy náy.

"Tâm mạch hao tổn, vốn là nội thương mà chăm sóc không tốt, bị trị đến loạn thất bát tao, lung tung cả rồi. Bây giờ còn trúng phong hàn, sốt cao không giảm, nếu đen đủi sợ là còn ảnh hưởng đến tính mạng."

Thanh Sanh cau mày, quay đầu nhìn người đang nằm trên giường. Người kia, mặt mày tái nhợt, gò má lại phi hồng, mồ hôi túa ra ướt đẫm vạt áo.

"Đêm nay ngươi trông coi nàng cho tốt, dùng nước lạnh lau người qua cho nàng, hy vọng có thể giảm sốt. Thân nhiệt không giảm, sợ là thực sự ảnh hưởng đến tính mạng.", Lý đại phu lắc đầu, bất đắc dĩ mà thở dài. Thanh Sanh trầm ngâm không nói, chăm chăm nhìn Trữ Tử Mộc, vẻ mặt phức tạp.

"Ta kê cho ngươi thang thuốc, nếu qua đêm nay nàng hạ sốt thì sáng mai sắc một liều cho nàng uống. Còn nếu sốt không giảm, liền đợi qua sáng ngày mai, chuẩn bị hậu sự thôi. Tiểu tử ngươi nhìn xem, nương tử bị bệnh thành như vậy, ngươi còn có tư cách làm tướng công hay không đây?", Lý đại phu vừa kê thuốc vừa nói, không giấu được tức giận mà chỉ tay vào mặt Thanh Sanh, mà nàng chỉ có thể nhún vai đảo mắt, không nói được lời nào.

[BH] [EDIT HOÀN] CUNG LOẠN THANH TI - TRƯƠNG HIỂU THẦNWhere stories live. Discover now