Chương 132: Tâm Ý

9.9K 498 100
                                    

Tiến vào địa phận tiểu trấn Ngô Trạch, hai người xuống ngựa đi bộ. Trữ Tử Mộc, một thân trường bào giáng hồng, tóc búi khá cao, là kiểu tóc búi của phu nhân nhưng không cầu kỳ như khi còn ở trong cung. Tóc đen như mực đối nghịch với nước da như tuyết, dù đã thu liễm khí chất cao ngạo quyền uy, nhưng quanh nàng luôn tỏa ra một loại tôn quý khiến người kiêng dè, lại càng khiến cho bản thân nàng cùng không gian nhỏ bé nơi tiểu trấn thuần phác này có vài phần không hợp.

Đi qua quán rượu Trần gia, Thanh Sanh vừa thấy Trần đại tẩu đang đứng trước sân liền kéo Trữ Tử Mộc nhanh chóng lướt qua, nhưng vẫn là không kịp.

"Cố Thanh, tên tửu quỷ vừa nghèo vừa lười nhà ngươi, ta nói cho ngươi biết, mau mau trả hết số tiền còn nợ cho lão nương. Nhìn ngươi xem, đời này có định cưới gả không đây, đã bao nhiêu tuổi rồi còn không lo lập thất!", Trần đại tẩu vừa nhìn thấy bóng dáng Thanh Sanh liền chống nạnh quát tháo, kinh động đến cả Trần lão bản đang đong rượu bên trong, khiến hắn vội vàng chạy ra cố sức lôi kéo phu nhân đi vào.

"Đừng để ý tới hắn nữa, mau vào thôi!".

Thanh Sanh muốn kéo Trữ Tử Mộc đi về, nhưng người kia không những nhất định không chịu theo nàng mà còn một đường quay lại, hướng về phía quán rượu Trần gia mà đi tới. Nàng đi tới trước quầy, ngón tay gõ lên bàn gỗ, lạnh lùng hỏi Trần đại tẩu,

"Cố Thanh thiếu ngươi bao nhiêu tiền?"

Trần lão bản thấy một phu nhân cao quý đột nhiên hạ giá tới quán của hắn, ánh mắt đăm đăm dán chặt lên dung nhan tuyệt mỹ của nàng không nhúc nhích. Trần đại tẩu ném cho hắn một cái nhìn vô cùng sắc nhọn, rồi mở miệng trả lời, "Riêng hôm nay còn mười đồng chưa trả, ngày thường hắn cũng trả không đủ, tổng cộng là ba lượng bạc".

Trữ Tử Mộc không nói không rằng lấy ra từ trong túi y trang một thỏi bạc trắng năm mươi lượng, ném tới trên bàn gỗ, "Hắn muốn uống bao nhiêu lấy cho hắn bấy nhiêu, không cần trả lại", mà Trần đại tẩu thấy nàng vung tay rộng rãi như thế, trên mặt đã chất đầy ý cười, liên tục gật đầu hứa hẹn.

"Ta kiêng rượu rồi, năm mươi lượng này còn thừa bao nhiêu trả lại đi", Thanh Sanh đi tới, thản nhiên cất lời, khiến cho Trần đại tẩu ngây người đến mức nụ cười trên mặt cũng sớm đông cứng. Cuối cùng liếc xéo Thanh Sanh một cái rồi giục Trần lão bản vào trong lấy ngân lượng, lại nói,

"Cố Thanh, ngươi thật đúng là vô cùng tốt số, ở đâu lại gặp được quý nhân hào phóng rộng rãi như vậy. Mừng cho ngươi, vậy là rốt cuộc cũng có việc làm rồi a, làm chân sai vặt hay đánh xe thế?", Trần đại tẩu khinh khỉnh hỏi han, gọi là hỏi han nhưng rõ ràng là cạnh khóe nói mát, nửa phần thể diện cũng không muốn giữ lại cho nàng.

"Ta là nương tử hắn", Trữ Tử Mộc lạnh giọng buông một câu, con ngươi hổ phách sâu kín lấp lóe, biểu tình lạnh lẽo mà khóe miệng không kìm được mà giương lên. Lời này làm cho Trần đại tẩu há miệng thật lớn, lớn đến mức có thể nhét vừa một nén bạc trắng, ngũ quan cứng ngắc như vừa bị đông đá.

"Phu nhân, tất cả chỗ ngân lượng chúng ta có cũng chỉ trả lại được bốn mươi lượng bạc, phải làm sao đây?", Trần lão bản đi ra, hắn còn đang cúi đầu đếm số bạc vụn trên tay.

[BH] [EDIT HOÀN] CUNG LOẠN THANH TI - TRƯƠNG HIỂU THẦNOn viuen les histories. Descobreix ara