Chương 38: Đùa Giỡn

10K 666 135
                                    

Có cái gì đó không đúng, có cái gì đó không đúng, có cái gì đó vô cùng không đúng... Thanh Sanh nhíu mày, nghiêm túc nhìn cả một bàn thức ăn đầy ắp, suy tư.

Nàng nghĩ mãi vẫn là không hiểu nổi, quay lưng lại nhìn về phía giường mỹ nhân. Trữ Tử Mộc đang nằm nghiêng trên giường, một tay đỡ thái dương, một tay cầm sách nghiêm túc đọc, thỉnh thoảng lại quét dư quang tới, bay bổng quanh chỗ Thanh Sanh.

Hai ngày nay Trữ Tử Mộc không có khẩu vị, phần lớn thức ăn đều để lại cho Thanh Sanh. Đối với loại đãi ngộ tốt đến không tưởng tượng được này, Thanh Sanh khó tránh khỏi thụ sủng nhược kinh. Không còn cách nào khác, tự an ủi mà nghĩ, quả nhiên có hung dữ tàn bạo thế nào cũng vẫn là nữ nhân, tới nguyệt sự cũng đều thành yếu ớt ôn nhu.

Nhưng ý nghĩ tốt đẹp này tồn tại chưa tới nửa ngày đã bị phá vỡ một cách tàn nhẫn. Giờ phút này Thanh Sanh đang cực lực mài mực, vẻ mặt nhẫn nhịn, chân mày đã sớm cau có. Tay phải cầm bút lông, tay trái giữ giấy, nắn nót mà viết từng nét từng nét.

Nguyên nhân chuyện này chính là vì một lúc kia Trữ Tử Mộc đang nằm trên giường đọc sách, tự nhiên đọc được một đoạn văn rất hay, liền bắt Thanh Sanh chép tới chép lui. Thanh Sanh đầu tiên là mài mực, rồi viết, không đạt yêu cầu, rồi lại mài mực, lại viết,... cứ như vậy.

Một trang giấy toàn chữ là chữ, nghiêng ngả hết cả, làm cho Trữ Tử Mộc nhìn vào, trên mặt vốn là vẻ cao ngạo vênh váo cũng nổi lên tia nhăn nhó.

Ngón trỏ thon dài chỉ thẳng mặt Thanh Sanh, ra lệnh cho nàng luyện chữ, hơn nữa còn phải là chữ thật nhỏ, luyện không tốt sẽ không được ăn cơm. Trong lòng Thanh Sanh hiển nhiên là bi thương tuôn ra như sông, quả nhiên là bản tính ác độc, đến nguyệt sự còn khủng khiếp hơn, tuyệt đối không thể chọc tới.

Trữ Tử Mộc chậm rãi ngồi dậy, xuống giường, đi ra chính điện. Thấy một thân ảnh ngồi trước án, cúi đầu gần như sát xuống bàn, tay cầm bút nắn nót đến mức run run rồi. Bước lại gần, trên giấy phủ kín chữ, từng nét từng nét rõ ràng nhưng vẫn có chút nghiêng ngả. Chân mày nhẹ cau, cất giọng mềm mại.

"Xem ra tối này Thanh Sanh không muốn ăn cơm rồi..."

Thanh Sanh một bộ dạng chật vật, vài sợi tóc rủ trước trán, trên mặt còn dính mực, nghe thấy lời này liền ngẩng đầu lên trừng nàng một cái, mà thấy được người kia đang nheo mắt phượng, chân mày nhếch lên tỏa ra một loại cảm giác nguy hiểm. Cũng không làm được gì khác, Thanh Sanh lại cúi đầu, âm thầm nghiến răng.

Trữ Tử Mộc vòng qua bàn đi tới sau lưng nàng, cả người nằm rạp xuống, cả một cỗ thân thể mềm mại như một làn khói sương phủ lên trên lưng Thanh Sanh. Tay phải vòng qua nắm lấy tay cầm bút của Thanh Sanh, điều chỉnh lại, đầu bút bay bổng mà lướt trên giấy.

"Cầm bút cho thẳng, đưa bút phải có lực, tay phải kìm chế mạnh yếu", giọng nói mềm nhẹ phảng phất thổi qua bên tai, làm cho tóc rủ hai bên thái dương cũng phiêu phiêu. Khoảng cách gần sát làm cho bầu không khí cũng bức bối lên, nhịp tim bất giác dồn dập.

Thanh Sanh đột nhiên bị nàng ôm vào ngực dĩ nhiên là nổi lên cảm giác không tự nhiên, ngồi thẳng người lên, theo bản năng buông bút rút tay ra. Nhưng Trữ Tử Mộc lại dùng lực, cầm lấy tay nàng không cho buông, khóe miệng nhẹ nhếch,

[BH] [EDIT HOÀN] CUNG LOẠN THANH TI - TRƯƠNG HIỂU THẦNWhere stories live. Discover now