Chương 118: Tử

7.8K 483 126
                                    

Thanh Sanh xoay người thu kiếm, rồi lảo đảo chạy tới bên người Trữ Tử Mộc. Cước bộ khó khăn khổ sở, nàng phủ phục quỳ xuống đất, run rẩy sợ hãi che lấy nơi máu tươi đang rỉ ra ồ ạt, nhưng máu vẫn không cầm được, nàng cuống quít xé ngoại bào, băng lấy vết thương.

"Vô dụng thôi... Yên lặng một chút, để ta có thể hảo hảo nhìn ngươi", dung nhan vốn luôn ngạo nghễ của Trữ Tử Mộc giờ đây bởi vì mất máu mà đổi thành màu xanh trắng, đôi môi cũng không còn chút huyết sắc. Nàng bỗng nhiên nấc lên, rồi phun ra một ngụm máu đỏ thẫm, nhuộm lên đôi môi tái trắng, kéo lại chút sức sống kinh diễm cho dung nhan nàng. Nàng chậm rãi giơ tay áp lên sườn má Thanh Sanh, nâng lấy gương mặt nàng, nhất nhất yên lặng nhìn ngắm.

"Không được... không được như thế...", Thanh Sanh cúi đầu, đôi môi run rẩy không ngừng niệm chú. Nàng lóng ngóng kéo ống tay áo lau đi vệt máu loang ra nơi khóe miệng Trữ Tử Mộc, rồi lại bao bọc lấy bàn tay lạnh như băng của nàng, vừa không ngừng lẩm bẩm,

"Không được, ta không cho phép...", "Tại sao nàng lại ngu ngốc như thế, ta không đáng, sinh mạng của ta cũng không đáng để nàng phải đánh đổi như vậy...", con ngươi Thanh Sanh nổi tơ máu đỏ lừng, hốc mắt cũng sớm đỏ lên, vừa nghẹn ngào đứt đoạn trách cứ vừa xoa nắn bàn tay Trữ Tử Mộc, hòng kéo lại tia ấm áp.

"Ngươi có còn nhớ... khi ở Lạc Tiên sơn, ta đã từng hỏi ngươi...nếu ta chết đi rồi, vậy sẽ có một ngày ngươi quên ta sao? Khi ấy ngươi nói ngươi không biết, vậy bây giờ... ngươi có thể trả lời ta lại một lần nữa được hay không?"

"Không quên, không quên... đến chết ta cũng không quên", Thanh Sanh nhắm nghiền mắt, bộ dạng thống khổ này làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Nàng ôm chặt Trữ Tử Mộc, nước mắt không kìm được mà mãnh liệt trào ra, hòa với máu tươi nhuốm trên dung nhan nàng.

"Thanh Sanh a... Trước đây ta chỉ biết tranh đoạt, yêu một người, nghĩa là nhất định phải đoạt lấy người ấy, dùng chút thủ đoạn thì có sao. Khi ấy Đoan Hậu đẩy ngươi theo ta đi Mạc Bắc, ta nhận ra một điều, thì ra yêu cũng là thành toàn, là buông tay... cho nên... sau này ngươi quên ta đi thôi, hảo hảo sống là tốt rồi",

"Không được, ta không cho phép...", đầu óc Thanh Sanh đã sớm quay cuồng, thần sắc bi ai thống khổ này lại làm Trữ Tử Mộc có chút mãn nguyện, ngắm nhìn từng giọt nước mắt nặng trĩu không ngừng rơi xuống từ khóe mắt người kia.

"Ngươi khóc rồi. Ngươi rơi lệ rồi, có phải trong lòng ngươi cũng có chút... để ý tới ta hay không?", nàng hỏi, nhưng lúc này nói chuyện đã là một việc quá đỗi khó khăn đối với nàng. Nàng lại ho khan mấy tiếng, máu tươi lại trào ra, thấm vào trường sam xanh ngọc, loang ra thành những đóa bỉ ngạn đỏ chói, tiên diễm mà bi ai.

"Ta, ta thật không cam lòng, dù có chết đi có lẽ cũng không cam lòng... Giữa ta và nàng, ta biết... ta sẽ thua, nhưng không ngờ... thậm chí ngươi lại quên ta, thậm chí không muốn nhớ lại... Ta trong lòng ngươi, lại thất bại tới như vậy...", Trữ Tử Mộc dồn sức nói tiếp, nhưng tâm tình kích động, lại không ghìm được mà ho ra một ngụm máu.

"Đừng nói nữa, đừng nói nữa....", Thanh Sanh lắc đầu không ngừng, lệ như suối trào, ánh mắt tê liệt chỉ còn lại luống cuống cùng đau đớn không nguôi.

[BH] [EDIT HOÀN] CUNG LOẠN THANH TI - TRƯƠNG HIỂU THẦNWhere stories live. Discover now