- Khánh Tú – Bạch Hiền thở dài – Chung Nhân thực sự rất yêu cậu. Tớ nghĩ hơn ai hết cậu là người hiểu rõ nhất chứ.

Khánh Tú vẫn chỉ im lặng

- Vả lại, vì người đó là cậu, đến cả Xán Liệt còn không nỡ làm tổn thương chứ đừng nói đến Chung Nhân

- Bạch Hiền, đừng nói thế, Xán Liệt......

Tiếng cạch cửa phá vỡ cuộc nói chuyện bên trong

- Xán Liệt, anh quên gì ở nhà sao? – Bạch Hiền hôm nay thất kinh nhiều quá rồi, Xán Liệt về giờ này sao?

- Không, hôm nay sắp xếp xong công việc nên về sớm, muốn đưa em đi siêu thị mua đồ – Xán Liệt khẽ vò đầu Bạch Hiền – Hôm nay còn rủ cả Khánh Tú sang cho đỡ chán à?

- A.... – Bạch Hiền không biết nói thế nào. Hôm nay vì sao Xán Liệt lại rảnh cơ chứ?

- Không là ai sang kiếm cậu ấy chơi đấy – Khánh Tú nhah chóng đổi thái độ vui vẻ nói chuyện với Xán Liệt  - Hai người hôm nay định dành cả tối ngọt ngào với nhau đó hả?

- Chẳng mấy khi buổi tối không phải đi tiếp khách công việc, cũng nên ngọt ngào một chút chứ nhỉ? – Xán Liệt vừa là trả lời Khánh Tú vừa là lưu manh muốn trêu chọc Bạch Hiền

Thế nhưng vẻ mặt Bạch Hiền không tỏ vẻ xấu hổ đáng yêu mà hắn chờ đơi, ngược lại tràn ngập lo lắng nhìn về phía Khánh Tú

Xán Liệt nhíu mày cũng nhìn sang phía Khánh Tú nhưng vẻ mặt của Khánh Tú chẳng có gì khác lạ.

- Vậy không dám phiền hai người em về trước đây – Khánh Tú trước khi về còn vui vẻ nháy mắt nhìn Bạch Hiền, mà Bạch Hiền đứng đó không biết phải làm thế nào

Đến khi Khánh Tú ra về, Xán Liệt mới khó hiểu hỏi Bạch Hiền

- Khánh Tú có chuyện gì à?

Bạch Hiền gật gật rồi vội vàng nói

- Thực sự tối nay anh rảnh sao? Không phải đi bàn công chuyện với Chung Nhân mà anh quên đó chứ?

- Sao em lại hỏi thế? – Xán Liệt càng lúc càng không hiểu chuyện gì

- Tại Khánh Tú bảo tối nay Chung Nhân đi họp mặt gì đấy cùng với anh

- Với anh sao? – Xán Liệt lúc này mới nắm được tình hình – Tức là Chung Nhân nói dối Khánh Tú sao?

Bạch Hiền cật lực gật đầu

- Em nghĩ có điều gì đấy không đúng, anh thử gọi cho Chung Nhân xem sao

Xán Liệt nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho Chung Nhân nhưng điện thoại không liên lạc được

- Lại là cô ta – Xán Liệt lẩm nhẩm trong miệng – Mẹ kiếp!

Nói xong Xán Liệt cũng vội vàng chạy ra khỏi cửa rồi chẳng để ý Bạch Hiền ở phía sau vẫn đang gọi tên hắn, Xán Liệt đã nhấn mạnh chân ga.

Chung Nhân nếu còn ngu ngốc bị đưa vào bẫy của cô ta một lần nữa thì thực sự không thể nào mà giải thích được với Khánh Tú

Chưa kể việc nói dối đã bị Khánh Tú biết thì lại càng chẳng có gì để mà bao biện

Thế nhưng Xán Liệt lại hoàn toàn không biết rằng, cái bẫy lần này không chỉ có một mình Lệ Mạc Đổng mà còn có sự tham dự của cả Phác lão gia

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lúc Chung Nhân bước vào phòng ăn cũng khá ngạc nhiên vì có mặt ở đây không phải là Xán Liệt mà lại là Phác lão gia. Ngày hôm nay hắn đến đây vì thư ký xác nhận là Phác Xán Liệt sẽ có mặt cơ mà. Hắn cũng thật là chủ quan khi không gọi điện trước cho Xán Liệt.

Dù khó hiểu nhưng hắn tất nhiên vẫn phải giữ phép tắc nên nhanh chóng lên tiếng chào bậc trưởng bối.

- Xán Liệt hôm nay có việc bận nên muốn nhờ ta tham dự hộ, không biết có làm mất không khí của bọn trẻ các cháu không?

- Tất nhiên là không ạ, vinh dự của cháu mới được ngồi cùng bàn với bậc trên như thế này chứ ạ - Mạc Đổng rất ngoan ngoãn trả lời

- Tất nhiên là như thế ạ - Chung Nhân cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc lễ phép mà trả lời

Thế nhưng tất nhiên hắn cũng chẳng đủ tin tưởng Phác lão gia nên lén lấy điện thoại để điện cho Xán Liệt.

Trùng hợp là điện thoại lúc này lại hết pin

Rõ ràng hắn đã đưa thư ký sạc điện thoại rồi mà?

Dù trong đầu lúc này đã có vô số câu hỏi nhưng Chung Nhân cũng không thể bất lịch sự mà đứng lên ra về vì dù sao Phác lão gia cũng là bậc cha chú.

Giờ cũng chẳng thể làm gì khác ngoài việc cố gắng mà kết thúc nhanh bữa tối này vậy.

- Đồ cũng gọi lên rồi, mọi người mau ăn kẻo nguội ạ - Mạc Đổng chủ động cầm ly rượu lên khai tiệc – Cháu xin phép kính Phác lão gia một ly

Phác lão gia hài lòng gật đầu rồi lại liếc nhìn sang Chung Nhân

- Liệu lão già ta đây có vinh dự được Kim giám đốc mời một ly không nhỉ?

- Là cháu vô lễ - Chung Nhân mỉm cười nhận lỗi rồi cũng nhanh chóng cầm ly rượu lên – Cháu xin kính Phác lão gia một ly

Ngay khi Chung Nhân chạm môi vào ly rượu vang đỏ, ánh mắt cả Phác lão gia và Mạc Đổng đều hiện lên một tia hài lòng.

Tất nhiên Chung Nhân cũng chẳng kịp nhìn thấy điều đó.

Hắn chỉ thấy bản thân mình dần dần rơi vào mơ hồ rồi chính thức chìm vào bóng tối..............

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Lại 100 vote thì đăng chap mới nhéeeeee

Mãi yêuuuuuuu

[Longfic] [ChanBaek] [KaiSoo] Đơn PhươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ