Chương 114: Thê tử của dã nhân 5 ( End)

1.5K 45 5

  Trước mắt một màu đen kịt, giác quan trên người vô cùng rõ ràng. Tiêu Ngư đang ở trong mơ, đợi phát giác được y lần nữa chọc đến, toàn thân căng cứng.

Lúc trước nàng gả cho Hoàng Đế biểu ca, mặc dù không kịp động phòng, Triệu Dục đã băng hà, những chuyện giữa phu thê với nhau, nàng đều rõ ràng. Hiện tại dã nhân này... Tiêu Ngư bị y cố định dưới thân, cơ hồ không thể động đậy. Mà hô hấp của y to khoẻ, dính chặt vào nhau với nàng, động tác trắng trợn.

Dù sao cũng sớm chiều ở chung đã nửa tháng, nàng chỉ nói y đơn thuần giản dị, lòng đề phòng dần dần giảm, lại không nghĩ rằng y sẽ làm ra chuyện như vậy.

Đuôi xương cụt bị đâm đến run lên, Tiêu Ngư cúi đầu, hung hăng cắn cánh tay y đang để bên cạnh mình. Tay dã nhân chưa buông ra, động tác va chạm lập tức dừng lại, Tiêu Ngư thừa dịp y dừng lại, bò ra từ dưới thân thể của y, tránh về chỗ hẻo lánh, muốn đưa tay kiểm tra bên người có thứ gì để phòng thân không, lại không sờ thấy gì.

Mông lung có thể nhìn thấy hình dáng dã nhân, Tiêu Ngư thấy y có hành động, lập tức cảnh giác lớn tiếng nói: "Không cho phép tới!"

Kinh ngạc, xấu hổ giận dữ, tức giận... Trong giọng trong veo nói của nữ hài nhi có chút run rẩy.

Dã nhân bị nàng dọa sợ, quỳ gối trên đệm giường, như bị định trụ.

Y khác Tiêu Ngư, sống trong núi lâu dài, nhìn thấy mọi vật ban đêm không khác ban ngày, bây giờ có thể thấy được rõ ràng gương mặt tuyết trắng của nàng, gắt gao cắn môi dưới, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy đề phòng và sợ hãi. Giống như rất chán ghét y, cảm thấy y sẽ tổn thương nàng. Đối với y rất khác so với thường ngày. Dã nhân há to miệng, muốn nói chuyện, lại chỉ có thể phát ra tiếng ê a mơ hồ, y muốn đến gần, nàng không cho phép y tới gần.

Dã nhân do dự một chút, đành phải đi xuống trước.

Y đi đến cạnh đống lửa, nhóm lên đống lửa vừa tắt.

Tiêu Ngư ngồi ở một góc giường đá hẻo lánh, cảm giác được y đã xuống, ngay sau đó, là tiếng bó củi, tiếp theo là ánh lửa vàng ấm dần dần tràn ngập cả sơn động lần nữa.

Dã nhân ngồi bên cạnh đống lửa, y đốt lửa xong, đôi mắt lại thận trọng nhìn lại, trong mắt là lo lắng, hình như có chút vô tội. Lông mày Tiêu Ngư nhẹ chau lại, thu hồi ánh mắt, không muốn liếc y thêm cái nào.

Ánh mắt dã nhân nhất thời trở nên ảm đạm, sau đó yên lặng cúi đầu xuống.

Đêm nay Tiêu Ngư ngồi trên giường thật lâu, không nhìn y, cũng không nói chuyện. Tỉnh táo lại, nàng biết trong lòng dã nhân không phải có ác ý, không thì lấy năng lực của y, phản kháng của nàng không thể dùng. Thế nhưng nàng vẫn tức giận.

Dã nhân im lặng ngồi bên cạnh đống lửa suốt cả đêm.

Ngày hôm sau Tiêu Ngư tỉnh lại, dã nhân không có ở đây. Nhớ tới chuyện tối hôm qua, Tiêu Ngư đưa tay sờ đuôi xương cụt, còn hơi đau. Thứ đụng nàng, thật sự là quá cứng... Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, trên mặt Tiêu Ngư vừa thẹn lại giận, đi đến suối nước, "Soạt" một tiếng, vốc lên một bụm nước lên mặt.

[ EDIT ] Thê Tử Của Bạo Quân - Mạt Trà Khúc KỳWhere stories live. Discover now