Chương 111: Ngoại truyện: Thê tử của dã nhân②

1K 16 0

  Tiêu Ngư ngồi trở lại trên giường đá, cúi đầu, đưa tay chọn loại mình biết trong đống trái cây, hai tay cầm trái cây, cúi đầu cắn một cái.diễn đàn lê quý đôn

Nàng im lặng, váy nhẹ nhàng rủ xuống, ngẫu nhiên ngẩng đầu, nhìn lấy bóng lưng dã nhân.

Lưng y rắn chắc rộng lớn, phía trên lại hiện đầy vết thương, có lẽ là đã qua thật lâu, mà vết thương mới xuất hiện trên người y, chính là nàng vừa mới ra tay... Nàng thật sự không cố ý. Tuy Tiêu Ngư là quý nữ danh môn, sau đó lại làm hoàng hậu, thái hậu, nhưng cũng giảng đạo lý, nàng bởi vì Triệu Huyên rơi xuống vách núi, là dã nhân này cứu nàng, là có ân với nàng đấy...

Chỉ là dáng dấp của y quá dọa người.

Lại là giống đực, Tiêu Ngư vẫn có chút đề phòng với y.

Cũng không biết khi nào người trong cung sẽ tìm tới nơi này? Nàng xảy ra chuyện, chắc chắn phụ thân nàng rất lo lắng. Còn có Kỳ vương Triệu Huyên kia, nhìn như ôn hòa, nhưng thật sự là thâm tàng bất lộ, cô mẫu nàng không thích hắn ta là đúng.

Tiêu Ngư từng ngụm nhỏ ăn quả dại, cử chỉ đoan trang thanh tú. Đang nghĩ ngợi những chuyện này, hơi ngẩng đầu một cái, đã thấy đôi mắt thâm thúy của dã nhân cũng đang nhìn nàng. Tiêu Ngư dời ánh mắt, lo lắng nắm chặt quả dại trong tay.

Sau đó mới dám nhìn mắt y, thận trọng hỏi: "Nơi này là nơi nào? Ngươi tên gì vậy? Ngươi biết nói chuyện không?"

Dã nhân nhìn nàng, ánh mắt thản nhiên, giống như không có biểu tình gì, cũng không mở miệng nói cái gì.

Tiêu Ngư có chút mất mát. Đã là dã nhân núi sâu, y nghe không hiểu nàng nói gì, lại không biết nói chuyện, cũng là bình thường. Dựa vào phương thức sinh tồn của y, có lẽ là làm bạn cùng dã thú cả ngày.

Dã nhân thêm củi xong thì lập tức đứng lên, đi đến bên cạnh nàng ngồi xuống. Sau đó đưa tay, nắm lấy chân của nàng.

Bàn tay thô ráp cách vải vóc nắm chặt chân của nàng, nhất thời Tiêu Ngư tê cả da đầu, quả dại đang ăn dở trong tay không cẩn thận rơi trên giường đá, lập tức giãy dụa lấy muốn thu chân lại. Tiêu Ngư cau mày, mắt nhìn về phía y, thấy y cúi đầu chăm chú nhìn chân của nàng, trên mặt cũng không có bất kỳ suy nghĩ mạo phạm gì.

Tiêu Ngư không động đậy nữa, nhìn hành động kế tiếp của y.

Dã nhân nắm chặt chân trái của Tiêu Ngư, đưa tay cởi vớ nàng mang trên chân ra, cô nương trẻ tuổi được cưng chiều từ nhỏ, chân ngọc trắng muốt, tinh tế tỉ mỉ mềm mại. Bàn tay của y thô ráp, nâng bàn chân Tiêu Ngư. Tiêu Ngư quặp các ngón chân lại, chân giật lui phía sau.

Ngứa.

Y nắm chân trái đang dãy dụa uốn éo của nàng, Tiêu Ngư khẽ nhíu lông mày, đôi mắt trong veo thấy dã nhân xoa mắt cá chân của nàng, dùng sức bóp, bên tai vang lên tiếng "rắc rắc" rõ rệt, là tiếng xương cốt trở về vị trí. Sau đó y lập tức buông tay, thả chân nàng ra.

Trên trán của Tiêu Ngư chảy ra một tầng mồ hôi thật mỏng, hai gò má có chút phiếm hồng, rút chân về, động đậy mấy lần, lập tức cười nói: "Không đau nữa!"

Dã nhân trầm thấp "Ừh" một tiếng.

Mắt Tiêu Ngư sáng lên, thử dò xét, nói: "Ngươi biết nói chuyện?"

Dã nhân nhìn mặt của nàng, há to miệng, lại chỉ có thể phát ra một số âm thanh vô cùng mơ hồ... Tiêu Ngư nghe không hiểu. Nhưng nàng biết, nàng nói cái gì, có lẽ dã nhân trước mặt này nghe hiểu.

Mặc dù nhìn y thật dọa người, nhưng bây giờ, nàng giống như không sợ y nữa rồi. Lại nói Tiêu Ngư là nữ tử trong nhà tướng, lá gan luôn lớn hơn các nữ nhi bình thường, lúc này đối mặt với dã nhân này, trong lòng cũng không còn e ngại như lúc đầu nữa.

Tiêu Ngư nói: "Ta tên là Tiêu Ngư, phụ thân gọi ta là Niên Niên."

Nàng mất mẹ từ nhỏ, người yếu nhiều bệnh, mặc dù xuất thân danh môn, đặt tên lại vô cùng đơn giản.

Dã nhân há mồm lần nữa, lại vẫn không cách nào mở miệng nói chuyện.

Tiêu Ngư cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dã nhân ở núi sâu này, từ nhỏ đã không người dạy bảo, có thể sống như vậy đã rất tốt. Đứa trẻ bi bô tập nói, cũng cần một quá trình khá dài, tất nhiên không yêu cầu xa vời y có thể lập tức gọi tên của nàng.

...

Tiêu Ngư nghỉ ngơi một đêm ở trong sơn động. Ngày kế tiếp, khi tỉnh lại nàng vén tấm chăn đã cũ nát đang đắp trên người ra, nhìn thoáng qua đống củi bên giường đá. Đêm qua dã nhân nằm ngủ ở đống củi, hiện tại trống rỗng, người đã rời đi.

Quen sống trong nhung lụa rồi, có lẽ đêm qua quá mệt mỏi, ngủ trên giường đá cứng ngắc, thế mà một giấc đến hừng đông.

Tiêu Ngư nhìn cửa động sáng rõ thì trực tiếp đi ra ngoài.

Đập vào mắt chính là núi rừng rậm rạp. Cây lớn che khuất bầu trời, dây leo xanh đậm cứng cáp leo đầy hai bên sơn động, đứng ở ngoài động, mơ hồ có thể nghe được tiếng suối chảy róc rách cách đó không xa. Cây cối tươi tốt, toàn cảnh đều là màu xanh, khắp nơi đều là hương thơm hoa cỏ cây cối, còn có tiếng côn trùng kêu tiếng chim hót.

Vẻ mặt Tiêu Ngư hốt hoảng, cảm thấy nơi này giống như một thế giới khác. Ngăn cách, như thế ngoại đào nguyên. Trong lòng cũng lập tức yên tĩnh lại, trong lúc nhất thời, nàng giống như không còn là đích nữ của phủ Hộ Quốc Công, Thái hậu mới của Đại Ngụy... Từng hành động của nàng, cũng sẽ không có người nhìn chằm chằm vào, nàng cũng không cần lúc nào cũng chú ý tới dáng vẻ của mình.

Gương mặt của Tiêu Ngư giãn ra, từ từ đi vào trong rừng.

Nàng tự khoe là đọc đủ thứ sách, mà bây giờ đi ngang qua thấy những cây cối này, phần lớn đều là nàng không biết.

Đi trong chốc lát, đã gửi thấy mùi trái cây nồng đậm, Tiêu Ngư giương mắt nhìn về phía nơi xa, thấy phía trước có mấy cây ăn quả, phía trên kết đầy từng đống quả lớn xanh đỏ. Đến gần chút, nhìn thấy những quả rừng lớn nhỏ kia giống với quả mà dã nhân đã cho nàng ăn đêm qua. Trái cây thơm giòn, ngọt bên trong có chút chua, nhưng ăn thật ngon.

Có lẽ dã nhân ra ngoài kiếm ăn, còn chưa về. Y đã cứu mình, nếu nàng hái mấy quả này tặng y thì cũng xem như báo đáp nho nhỏ.

Một tay Tiêu Ngư nâng váy, đưa tay còn lại lên, dùng sức nhảy một cái. Tuy đống trái cây kia không cao, nhưng thân hình nàng nhỏ nhắn xinh xắn, nhảy lên, cũng không thể với tới.

Lại nhảy mấy lần, vẫn không đụng phải.

Ánh nắng xuyên qua từ khe hở cành lá xuống dưới đất, hô hấp của Tiêu Ngư dồn dập, làn da trắng như ngọc thoáng ửng đỏ, trên trán cũng chầm chậm chảy ra mồ hôi.

Lại thử một lần nữa.

Cuối cùng vẫn không hái được, Tiêu Ngư thở liên tục, thả váy xuống, nhẹ nhàng dậm chân chỉnh lý cho tốt.

Nàng đang cúi đầu chỉnh váy, nghe được sau lưng có tiếng động, Tiêu Ngư cười, nói: "Ngươi trở về rồi sao?"

Tưởng rằng là dã nhân, đợi Tiêu Ngư xoay người lại, nhìn thấy một con sói đi về phía mình, nhất thời hai chân có chút như nhũn ra. Tiêu Ngư nắm thật chặt ống tay áo, thận trọng, lui về sau một bước, nhìn thấy trong bụi cây bên cạnh thân cây, lại nhảy ra một con sói có hình thể lớn hơn.

Tim Tiêu Ngư đập như trống, sững sờ nhìn hai con sói xuất hiện ở trước mặt mình.

Thấy hai con sói hung dữ trước mắt, nhe răng, xông về phía Tiêu Ngư.

Tiêu Ngư quát to một tiếng, dọa cho nhắm mắt lại. Sau đó cũng cảm giác được có một quái vật khổng lồ nhào về phía mình... nhưng không đau đớn như trong tưởng tượng, chỉ ôm nàng thật chặt.

Tiêu Ngư bị ôm đến phát đau, mở to mắt, nhìn thấy cánh tay tráng kiện ôm mình, giương mắt lên là có thể thấy được chòm râu, cùng với hơi thở nặng nề của y.

Dã nhân ôm thật chặt Tiêu Ngư trong ngực, há mồm, hét lớn với hai con sói kia. Tiêu Ngư tựa ở trong ngực của y, nghe tiếng rống của dã nhân, lồng ngực chấn động, lỗ tai của nàng cũng ong ong.

Mà hai con sói hung ác kia, lại giống như mèo con thấy hổ, lập tức chạy trốn vào chỗ sâu trong rừng cây.

... Hình như rất sợ dã nhân trước mặt này. Truyện đăng duy nhất tại diễn đàn lê quý đôn, những trang khác chỉ là đồ copy trắng trợn.

Tiêu Ngư nắm lấy cánh tay của y, bây giờ bị y ôm vào trong ngực, dựa sát vào y. Y cúi đầu nhìn nàng, Tiêu Ngư cũng kỳ quái nhìn y, phát giác được lông mày của y nhíu lại, Tiêu Ngư suy nghĩ, rồi chỉ cây ăn quả trước mắt, giải thích nói: "Ta chỉ muốn hái chút trái cây."

Nàng đâu có nghĩ đến, chỉ ra khỏi động mấy bước đã có sói rừng xuất hiện.

Dã nhân nghiêng đầu, nhìn thoáng qua cây ăn quả, tiếp đó khom người, nhẹ nhàng linh hoạt vác Tiếu Ngư lên trên đầu vai của y.

"Á..." Tiêu Ngư kêu lên, vội cúi đầu nhìn y.

Dã người đã đứng lên, một tay cố định hai chân nàng, hiện tại nàng đã an vị ở trên vai phải của y. Ngồi rất vững.

Bỗng có loại cảm giác nhìn từ trên cao nhìn xuống.

Tiêu Ngư chậm rãi nâng mặt lên, nhìn thấy quả dại vừa đỏ vừa thơm ngay ở trước mắt của nàng, không cần nâng thẳng tay, chỉ cần đưa nhẹ ra là có thể hái được.

Thật lớn. Tiêu Ngư nhịn không được cong môi, giữa lông mày là ý cười dịu dàng, chọn lấy quả đỏ rực hái xuống.

Hai tay nâng quả dại trong tay, Tiêu Ngư nghĩ tới điều gì đó, lại lau ở trên người mình, sau đó cúi đầu, đưa quả dại tới bên miệng dã nhân.

Dáng người y ổn định, giống như bàn đá, nhìn thấy trước mắt xuất hiện quả dại, có lẽ là hơi kinh ngạc, nhìn nàng một cái, mới há mồm cắn một miếng.

Chỉ là ——

Chỉ cắn một miếng những đã cắn mất nửa quả...

Tiêu Ngư nhìn nửa quả dại trong tay, bật cười khanh khách.

...

Suối nước róc rách, Tiêu Ngư ngồi ở trên tảng đá bên dòng suối, nhìn dã nhân nhặt thứ gì đó. Không biết là nhặt được từ nơi nào, có mấy bộ y phục sạch sẽ... Tiêu Ngư mở ra, lật đến một hộp gỗ nho nhỏ, mở ra xem, bên trong là một số kim khâu, còn có một dao cạo sắc bén.

Tiêu Ngư cầm dao lên, ngẩng đầu, nhìn dã nhân trần trụi nửa người trên đứng ở trên trong dòng nước làm cá.

Thì vẫy tay với y, bảo y đi tới.

Dã nhân lập tức lên bờ.

Tiêu Ngư chỉ tảng đá bên cạnh, để y ngồi xuống. Y yên tĩnh ngồi xuống, mắt luôn nhìn nàng.

Ánh mắt của Tiêu Ngư rơi vào trên mặt của y, tuy nói bây giờ là bất đắc dĩ, thế nhưng nàng thực sự không quen người bên cạnh quá lôi thôi. Nàng cầm lấy dao cạo, nói với dã nhân: "Ta cạo râu cho ngươi..." Cẩn thận cầm dao cạo tới gần, đặt ở bên cạnh chòm râu dày của y. Tiếp đó vội nói: "Đừng lộn xộn, ta cũng không biết làm lắm, làm ngươi bị thương sẽ không tốt."

Giọng nói của nàng trong veo êm tai, bây giờ cách gần như thế, có thể thấy rõ ràng hai mắt long lanh sáng ngời, làn da trắng nõn nà, còn có lỗ mũi nho nhỏ và miệng của nàng. Dạo cạo lạnh buốt chạm vào trên làn da, đây là trải nghiệm dã nhân chưa từng trải qua, có không yên, mới lạ... Đã lâu chưa từng khẩn trương lo lắng như vậy. Theo bản năng, dã nhân nắm chặt hai tay thành quyền, lại vô cùng nghe lời, không nhúc nhích.

Không biết chòm râu đã để bao nhiêu năm, từng chùm từng chùm rơi xuống dưới chân. Gió nhẹ thổi qua, thổi từng chùm râu vào trong suối, dọc theo dòng suối, từ từ trôi đi.

Tay Tiêu Ngư linh hoạt mà cẩn thận, nàng chuyên tâm lại kiên nhẫn, chậm rãi cạo sạch sẽ chòm râu bẩn thiểu của dã nhân.

Cạo chùm râu cuối cùng xong, Tiêu Ngư mới thu hồi dao cạo.

Sau đó nhìn về phía mặt của dã nhân...

Đường viền gương mặt thâm thúy, làn da đen mà khỏe mạnh, mày kiếm mắt phượng, mũi cao thẳng, đây là một gương mặt cực kỳ tuấn lãng, tràn ngập sức quyến rũ giống đực, lại vô cùng nghe lời ở trước mặt nàng.

Tiêu Ngư khẽ mở miệng, không biết nên nói cái gì nữa, có hoảng hốt ngắn ngủi, rất nhanh lấy lại tinh thần... bỏ dao cạo qua một bên.

Tiêu Ngư cúi đầu, cắn môi dưới, trong lòng lẩm bẩm một câu: Dã nhân này... Dáng dấp thật đẹp.lê ưuý đôn

Hai tay bên dưới nắm chặt vào nhau, im lặng rất lâu, Tiêu Ngư mới ngẩng đầu, thấy y vẫn đang nhìn mình thì mở miệng nói: "Ngươi không có tên phải không, vậy ta đặt cho người một cái tên có được không?"

"... Thân thể ngươi cường tráng, nếu là ở Đại Ngụy, có thể làm đại tướng quân dũng mãnh thiện chiến." Tiêu Ngư mỉm cười, chậm rãi nói: "Về sau ta sẽ gọi ngươi là A Chiến, có được hay không?"

[ EDIT ] Thê Tử Của Bạo Quân - Mạt Trà Khúc KỳWhere stories live. Discover now