Chương 67: Thôn hán (nam nhân thôn quê)

957 20 0

  Sau khi Tiêu Ngư được chẩn bệnh phát hiện bị cho dùng thuốc tránh thai trong thời gian dài, toàn bộ mọi thứ trong Phượng Tảo Cung đều được kiểm tra một lượt.

Đến cả thái giám cung tỳ hầu hạ trong cung cũng bị thay đổi một lượng lớn.

Trong cung vốn là một nơi không sạch sẽ, ai cũng không biết được khi nào sẽ phải chịu tội vô cớ. May mắn là được phát hiện kịp thời. Nguyên mama nhìn Tiêu Ngư, lo lắng hỏi: "Rốt cuộc là kẻ nào muốn hại nương nương? Tâm tư này cũng quá ác độc rồi!"

Tầm quan trọng của con nối dõi đối với nữ nhân, đó là điều hiển nhiên không cần phải nói. Tiêu ngư mới mười lăm, nếu như đời này không thể sinh con được, vậy nửa đời sau làm sao có thể bảo đảm đây?

Tiêu Ngư cũng nghĩ thật lâu.

Sống trong cung, vốn cần phải đề phòng khắp nơi, chỉ là hiện nay hậu cung của Tiết Chiết không người, nàng lại gặp chuyện này. Nếu sau này chiêu mộ phi tần, vậy càng nguy hiểm? Chỉ là rốt cuộc là người nào, tạm thời nàng không nghĩ ra nổi người nào đáng ngờ.

Ngày hôm nay Tiêu Ngư đi ngủ từ sớm, giá nến bằng men sứ tản ra ánh sáng vàng ấm, chiếu sáng trong tẩm điện. Tiêu Ngư nhắm mắt ngủ mơ mơ màng màng, giữa lúc đang mơ hồ dường nghe thấy chút tiếng động, thoáng xoay người. Lúc ngừng lại mũi ngửi được khí tức quen thuộc, lại từ từ mở mắt theo bản năng.

Đệm chăn bên người lõm xuống rõ ràng, một thân hình cường tráng nằm xuống.

Đắp chăn gấm lên, liền cực kỳ thuận tay ôm nàng vào trong ngực.

Tiêu Ngư vẫn còn hơi mệt. Nàng được dạy dỗ rất tốt, trên người là ngạo khí của nữ nhi quý tộc, lúc mặc Phượng bào vào càng lộ vẻ đoan trang. Ngày thường cũng sẽ thi thoảng lộ ra một chút cử chỉ hoặc nét mặt ngây thơ mà tuổi nàng nên có, chỉ có lúc đi ngủ, nàng mới nhìn giống một thiếu nữ bình thường.

Tiết Chiến thích nhìn sự biếng nhác lại xinh đẹp của nàng.

Có đôi lúc tỉnh ngủ, nàng nhu thuận nằm trong lòng y, y sẽ đưa tay nhéo mặt nàng, mũi của nàng, càng nhìn càng cảm thấy đáng yêu.

Lúc này Tiết Tiết nhẹ nhàng nhéo mặt nàng một chút, nhìn vào đôi mắt vừa với mở ra của nàng. Giọng nói của y mộc mạc, tràn ngập hơi thở nam tính, trầm thấp hỏi: "Đánh thức nàng rồi?"

Tiêu Ngư lắc đầu. Nàng ngủ không sâu, hơn nữa mỗi một động tác của y đều rất khẽ, y không đánh thức nàng. Tiêu Ngư tựa vào trên cánh tay của y, ngửi mùi hương thơm mát trên người y, hỏi một câu: "Hoàng Thượng vừa mới tắm rửa sao?"

Nhưng hình như nàng không nghe thấy tiếng động gì? Là vì ngủ sâu quá sao?

Tiết Chiến ghé mặt sát lại gần, con ngươi đen sáng lên, nhẹ nhàng nói với nàng: "Trẫm tắm rửa xong mới tới."

... Tựa như y tắm rửa, là một việc rất đáng được khen ngợi.

Tiêu Ngư nhìn sắc mặt y, nghe giọng điệu của y, có chút buồn cười. Nàng cũng nhìn y, gật đầu nói: "...Ừm."

Tiết Chiến thuận thế hôn lên mặt nàng, hỏi: "Đã uống thuốc ngày hôm nay chưa?"

Là thuốc điều dưỡng thân thể. Tiêu Ngư đáp: "Uống rồi..." Nhìn bộ dáng như đang tán gẫu chuyện thường ngày với mình của y, bất giác khẽ chau mày, oán giận với y: "Rất đắng."

Nghe nàng than phiền nhõng nhẽo, tất nhiên là Tiết Chiến thương yêu, nhưng vẫn nhíu mày, nói: "Việc này trẫm không có cách nào rồi... Trẫm đã hỏi ngự y, không thể làm thành ngọt được."

Y còn đặc biệt... hỏi qua sao? Đôi mắt Tiêu Ngư mở to một chút, nhưng y vẫn đang là một bộ dáng nghiêm túc. Là thuốc thì đương nhiên không thể làm ngọt được, từ lúc còn rất nhỏ nàng đã biết chuyện này.

Y không biết sao?

Tiêu Ngư nhìn vẻ mặt của y, y nhẹ nhàng tiến lại gần, mấy sợi râu trên cằm vừa mới mọc dài ra đâm vào mặt nàng. Bộ râu của nam nhân rậm, hơn nữa, lại vừa đen vừa cứng. Tiêu Ngư không thích khẽ nhích qua bên cạnh, nói: "Thần thiếp không phải tiểu hài tử, biết là thuốc đắng dã tật."

"... Khi còn bé thân thể thần thiếp không được tốt, gần như là lớn lên trong ấm sắc thuốc, vì vậy rất hâm mộ những người có thân thể khỏe mạnh."

"Là vậy sao?"

Tiết Chiến nhìn nàng, thuận thế nói, "Thật khéo, từ nhỏ thân thể trẫm đã rất tốt."

Cái này đương nhiên là nàng nhìn ra được. Thân thể y khỏe mạnh, sức lực như trâu bò, thân thể quả thật rất tốt.

Giọng nói Tiết Chiến lại trầm xuống, bảo đảm với nàng: "Niên Niên, trẫm nhất định sẽ không bỏ qua cho kẻ muốn hại nàng."

Giọng nói thoáng cái đã trở nên lạnh lùng.

Tiêu Ngư nhìn bộ dáng đột nhiên trở nên nghiêm túc của y, biết rõ đã nhiều ngày trôi qua như vậy, vẫn chưa điều tra ra, sợ là đối phương đã nhận ra, hẳn sẽ không tiếp tục hành động thiếu suy nghĩ. Sợ là rất khó tiếp tục điều tra. Nàng mỉm cười, nói với y: "Vậy thần thiếp xin tạ ơn Hoàng Thượng trước."

"Việc này có gì phải cảm tạ?" Tiết Chiến rầu rĩ nói, ôm nàng lại làm loạn một trận, động tác rất thô bạo, như con trâu khỏe mạnh thô lỗ trên bờ ruộng, bắp thịt trên bả vai và cánh tay nổi lên, từng khối từng khối cứng rắn. Tiêu Ngư bị y khiến cho có hơi ngứa, bàn tay thô ráp lướt qua, tựa như đốt lên từng đống lửa nhỏ trong nháy mắt, nóng hầm hập.

Nàng muốn cử động, đôi chân dài của y lại kẹp chặt lấy nửa người dưới của nàng, đẩy vào sâu trong nàng, tới gần hôn mặt nàng, thở phì phò. Tựa trên trán nàng, nói: "Niên Niên, mấy ngày nữa trẫm phải xuất cung một chuyến, có thể sẽ phải qua đêm ở bên ngoài."

Y xuất cung làm gì? Tiêu Ngư thoáng chốc nằm im, hỏi y: "Hoàng Thượng phải đi bận bịu việc gì vậy?"

Tiết Chiến nói: "Đang thu hoạch vụ thu, mấy năm trước thu hoạch không được tốt, năm nay dường như có chuyển biến tốt đẹp, trẫm muốn đặc biệt đi nhìn đồng ruộng xem."

Từ khi Tân Đế đăng cơ, liền giảm thiện triệt nhạc (giảm yến thiện và ca múa), nghiêm túc thực hiện tiết kiệm, bãi bỏ tăng thu, cứu trợ thiên tai giúp người khốn khổ. Lại rút một lượng bạc đáng kể từ trong quốc khố để tu sửa thủy lợi. Dân chúng có cơm ăn, tự nhiên an ổn rồi. Dù trước đây Tiêu Ngư không thích y, nhưng những việc y đã làm được, nàng vẫn rất tán thưởng. Tính tình của y quả thật hung dữ thẳng thắn, nhưng đối với dân chúng, lại có lòng nhân ái, nếu không phải vậy thì lúc trước phản quân cũng sẽ không ủng hộ một người thô lỗ như y.

"Dân dĩ thực vi thiên*." Các thế hệ Đế Vương Đại Ngụy, đều am hiểu sâu sắc đạo lý này, chỉ là phần lớn không thể đạt được đến trình độ như hiện tại.

(*Dân dĩ thực vi thiên (民以食為天) có nguồn gốc xuất xứ từ "Sử ký - Lệ Thực Kỳ Lục Giả Liệt Truyện, trong đó có câu nói rằng: "Vương giả dĩ dân vi thiên, nhi dân dĩ thực vi thiên", tạm dịch: Bậc quân vương lấy dân làm điều tiên quyết để tồn tại, và dân thì lấy sự ăn làm điều quan trọng hàng đầu".)

Tiêu Ngư nói: "Chẳng phải Chung Cổ Ty* cũng đã diễn cảnh gặt lúa sao?"

(* Chung Cổ Ty: Bộ phận phụ trách ca múa nhạc, diễn kịch, giải trí trong cung)

Vào vụ thu hoạch hàng năm, Chung Cổ Ty lại diễn cảnh gặt lúa, để Đế Vương biết rằng việc đồng áng rất cực khổ. Đến lúc thánh giá Đế Vương lâm hạnh sẽ bắt đầu. Chung Cổ Ty hóa trang thành nông phu, thôn phụ và quan lại cai quản việc nông diễn mấy cảnh về việc thu tô nộp thuế, kiện tụng. Mà Nội quan giám* và Nha môn đều chuẩn bị từng dụng cụ cần thiết kỹ càng, muốn để hậu nhân của Hoàng gia hiểu rõ sự gian nan của việc đồng áng.

(* Nội quan giám: Chưởng quản đồ vật trong nội thất của Hoàng Đế)

Tiết Chiến liếc nhìn nàng, nói: "Cố làm ra vẻ, từ trước đến nay trẫm đều không thích cách làm cũ kỹ như vậy."

Tiêu Ngư rũ mắt im miệng không nói gì.

Quả thực, trước đây nàng được nuôi dưỡng nơi khuê phòng, biết rất ít chuyện tình của dân chúng. Mặc dù Đế Vương Đại Ngụy trọng nông, nhưng phần lớn cũng chỉ là hình thức. Mà nàng thân là nữ nhi Tiêu gia, vừa sinh ra đã tôn quý, lúc nhỏ nàng cảm thấy mình sống trong cẩm y ngọc thực (ăn ngon mặc đẹp) không có chỗ nào không đúng. Sau này trở thành Hoàng Hậu, Thái Hậu, lại càng cảm thấy về sau lại càng an nhàn phú quý hơn so với lúc trước. Tuy nàng biết dân chúng bình thường không được bằng nàng, lại chung quy không rõ bọn họ có thể cực khổ đến mức độ nào.

Tiêu Ngư há miệng thở dốc, lại nhìn y, nói: "Vậy... Thần thiếp có thể đi cùng người được không?"

Lông mày Tiết Chiết nhíu lại: "Nàng cũng muốn đi?" Nhìn gương mặt trắng nõn, bộ dáng mềm mại yêu kiều của nàng, y liền nghiêm túc nói, "Không phải là Trẫm đi chơi. Niên Niên, trẫm không đưa nàng đi, là không muốn để nàng phải chịu khổ. Trẫm chỉ cần bánh bao chay là có thể no bụng, nhưng nàng thì không thể như vậy được, chốn thôn quê cũng không thú vị như nàng nghĩ đâu."

Đương nhiên nàng biết. Tiêu Ngư và y bốn mắt nhìn nhau, nói từng chữ rành mạch: "Thần thiếp không sợ khổ cực, chỉ muốn đến nhìn xem, vụ mùa năm nay thu hoạch thế nào... Có được không?"

Có được không? Nàng đã nói như vậy rồi, sao y còn có thể nói không. Liền nói: "Vậy được, có điều.... lúc Trẫm đi ra đồng, nàng nhớ kỹ không được chạy lung tung."

Nàng còn có thể chạy loạn được sao?

Bỗng nhiên Tiêu Ngư cảm thấy vui sướng, gật đầu liên tục như trẻ con, "Ừm" một tiếng.

Đến ngày về nơi thôn quê, Tiêu Ngư thay đổi một thân tơ lụa, chỉ có y phục lót bên trong không đổi, bên ngoài mặc y phục màu hoa đinh hương bằng vải thô, cũng tháo từng vật trang sức xuống, cài trâm bạc, chải một búi tóc đơn giản mộc mạc của phụ nhân (phụ nữ đã có chồng).

Tiết Chiến lại mặc trực lĩnh, quần điệp, ống tay áo, gấu quần đều vén lên điệu bộ như sắp ra đồng làm việc.

Tiêu Ngư mang Xuân Hiểu theo, mà hầu hạ bên cạnh Đế Vương, một bên là thái giám bên người Hà Triều Ân, người còn lại, là Hạ Mậu - Phó tướng trẻ tuổi Thần Cơ Doanh.

Sau khi xe ngựa rời khỏi Hoàng cung, liền trực tiếp ra khỏi thành. Một canh giờ xóc nảy, mới đến một thôn nhỏ bên ngoài Tấn Thành.

Trước đó đều đã được thu xếp tốt, nơi dừng chân là nhà một lão phu phụ họ Cát. Mặc dù không thể nói gia cảnh nghèo túng, nhưng cũng là đơn sơ cũ nát. Nơi lão phu phụ ở là một nhà tranh, bên cạnh lại xây một gian phòng đất ngói xám, là phòng mới xây cho nhi tử thành thân, chỉ là thành thân chưa được nửa tháng, đã bị bắt đi làm lính, không lâu liền chết trận sa trường. Mà con dâu vừa mới vào cửa, sau khi sinh con gái, liền chạy về nhà mẹ đẻ.

Lúc trước Tiêu Ngư từng trốn chạy trong Tấn Thành nửa tháng, khi đó nàng cảm thấy, sợ là không có người nào khổ sở hơn nàng. Lúc này, Tiêu Ngư đứng bên cạnh Tiết Chiến, nghe y nói chuyện với Cát lão bá kia, nhìn cảnh vật xung quanh theo bản năng.

Cúi đầu, liền nhìn thấy bé gái đang trốn sau người Cát a bà, níu góc áo tổ mẫu (bà nội).

Nhìn dáng dấp không khác Triệu Hoằng là bao, để tóc trái đào, mặc chiếc váy đã cũ, trên váy còn có không ít miếng vá.

Gầy gò, đen nhẻm, đôi mắt sợ hãi nhìn nàng.

Tiêu Ngư nhìn bé con, theo ánh mắt của nó, vừa duỗi tay sờ, liền chạm đến bông hoa lụa giữa búi tóc của mình.

Nàng cũng là nữ hài, đương nhiên biết sở thích của nữ hài, liền lấy hoa lụa xuống, cúi người đưa tới.

Nhưng tiểu nữ hài lại lui về sau mấy bước.

Cát bà nói với nàng: "Không được, cháu đừng cho nó, con bé không cẩn thận sẽ làm hư."

Tiêu Ngư nói rõ là cho cô bé, hơn nữa cũng không đáng giá bao nhiêu, không ngờ Cát bà vẫn không đồng ý. Tiêu Ngư không còn cách nào khác, nhìn sang Tiết Chiến bên cạnh, thấy y khẽ vuốt cằm, đành phải thu hoa lụa về.

Tới nơi này đương nhiên không phải để chơi đùa, Tiết Chiến và Hà Triêu Ân ra đồng, giúp đỡ Cát lão bá gặt lúa. Hạ Mậu thì ở lại phụ trách bảo vệ Tiêu Ngư. Tiêu Ngư muốn đi cùng, nhưng nghĩ nghĩ vẫn là ở lại. Vừa rồi xóc nảy dọc đường, nàng hơi mệt, liền đi vào trong phòng nghỉ một chút.

Mới đi vào, quay đầu nhìn tiểu tướng trẻ tuổi đang đứng bên ngoài dưới cây táo, tư thế oai hùng tràn trề, hăng hái.

Vì thế nói với hắn một câu: "Vào nghỉ một lúc đi."

[ EDIT ] Thê Tử Của Bạo Quân - Mạt Trà Khúc KỳWhere stories live. Discover now