Chương 104: Đại kết cục (1)

1.2K 27 0

  Ngày Tiêu Ngọc Cẩm xuất giá, Tiêu Ngư xuất cung theo Tiết Chiến, đi đến phủ Hộ Quốc công.

Năm nay Tiêu gia có nhiều hỉ sự, đầu tiên là Tiêu Ngư xuất giá, sau đó lần lượt là Tiêu Ngọc Chi và Tiêu Ngọc Cẩm. Tiêu Ngư mặc đại sam Hoàng Hậu, phía dưới là chiếc váy thêu hoa văn rồng vờn mây, bên ngoài khoác áo choàng thêu hoa mẫu đơn đỏ thẫm, bên cạnh là Đế Vương trẻ tuổi cao lớn uy nghiêm.

Ngự liễn chạy thong thả, cả buổi mới đi được một nửa lộ trình.

Tiêu Ngư ngồi có chút buồn chán, ghé mắt nhìn nam nhân bên cạnh. Nàng sớm chiều ở chung bên cạnh y, hiển nhiên là có phần hiểu rõ y, hành sự luôn mạnh mẽ vang dội, không thích nhất là mấy việc nhỏ lãng phí thời gian thế này. Hiện tại... lại mang một bộ dáng thong dong nhàn nhã.

Nàng lại có chút không nhịn được, khẽ hỏi: "Có thể nhanh chút được không?" Cứ theo tốc độ này, sợ là trời tối mới đến được Tiêu gia.

Thấy y quay đầu nhìn nàng một cái, nói: "Hôm nay nàng đến là đã nể mặt mũi đường tỷ của nàng rồi, nhanh chút làm gì? Ngồi yên cho Trẫm."

Tiêu Ngư không còn cách nào, hai tay nắm chặt vạt áo, đôi mắt nhìn y. Rồi sau đó tự buông lỏng ống tay áo, đưa tay ra, nhẹ nhàng kéo ống tay của y lên, mười ngón tay ngón nào ngón nấy trắng ngần.

Cảm thấy ống tay áo trĩu xuống, Tiết Chiến lại quay đầu.

Thấy Hoàng Hậu của y vẻ mặt như hoa, trắng như tuyết, đôi mắt trong trẻo biết nói. Nàng kéo ống tay áo y, khẽ kéo vài cái, Tiết Chiến nhìn vào mắt nàng, lại nhìn cử chỉ của nàng, chỉ cảm thấy lòng đã mềm đi. Y nuốt một ngụm nước bọt, ho nhẹ một tiếng, thỏa hiệp nói: "Vậy thì... Nhanh hơn một chút."

Lúc này Tiêu Ngư mới cười cười.

Lúc Ngự liễn đến phủ Hộ Quốc công, trên dưới Tiêu gia và tân khách đến chúc mừng đều tới nghênh đón. Bên ngoài gió lớn, Tiêu Ngư không lưu lại lâu, tách khỏi Tiết Chiến, đi theo kế mẫu La thị đến tức thất nơi đặt yến tiệc cho nữ quyến.

La thị đã lộ bụng bầu, hoa văn cúc tím ngàn cánh hiếm có trên làn váy làm nổi bật quý khí đoan trang của bà, lúc đi vào trong phòng bà liền thân thiết hơn, kéo nàng hỏi thăm một vài chuyện gần đây.

Tiêu Ngư mang thai hoàng tự, tất nhiên là không thể qua loa, lần trước lúc Tiêu nhị phu nhân và Tiêu Ngọc Cẩm vào cung, vốn La thị cũng muốn đi, chỉ là cái thai không ổn định lắm, đắn đo cân nhắc mãi, cuối cùng không vào cung.

Đương nhiên Tiêu Ngư cũng hiểu được.

Nàng vừa tiến đến, nữ quyến Tiêu gia đều thật cẩn thận, sợ đụng phải nàng va phải nàng, nghe lời La thị nói, Tiêu Ngư cũng thuận theo nói: "Mẫu thân yên tâm, ta ở trong cung rất tốt." Nam nhân kia vô cùng để tâm tới hài tử trong bụng nàng, mỗi ngày đều gọi ngự y tới bắt mạch cho nàng, uống thuốc an thai rất nhiều ngày, hiện tại hài tử trong bụng nàng, khỏi phải nói đã khỏe mạnh thế nào rồi.

La thị gật đầu, nói: "Vậy thì tốt."

Tiêu Ngọc Chi cũng đứng bên cạnh Liễu thị.

Quách gia đã kết thân cùng Tiêu Gia, hôm nay Tiêu Ngọc Cẩm xuất giá, đương nhiên người Quách gia cũng muốn tới. Có điều sáng sớm Tiêu Ngọc Chi lại đến đây một mình, sau đó, Tiêu Ngọc Chi vừa bước vào Tiêu gia, Quách An Thái liền đến sát ngay sau nàng ta,,/d.d~~lqd~, chỉ là hai vợ chồng có chút mâu thuẫn, Tiêu Ngọc Chi cũng không muốn nói chuyện với Quách An Thái, cả ngày đều dính ở bên người Liễu thị, khiến Quách An Thái cũng ngại ngùng không dám cướp người trước mặt nhạc mẫu.

Nếu chỉ là mâu thuẫn nhỏ khác, đương nhiên Liễu thị muốn phê bình Tiêu Ngọc Chi. Tính tình nàng ta, quá kiêu căng, vừa có chuyện gì liền chạy về nhà ngoại. Nhưng hôm nay, Liễu thị lại không phê bình nàng ta giúp Quách An Thái.

Liễu thị yêu thích Quách An Thái, là vì tính tình Quách An Thái và quyền cao chức trọng của hắn, hơn nữa ngày ấy, vì danh tiết của Tiêu Ngọc Chi, hắn cứu nàng sau đó liền cầu hôn Tiêu tam gia, có thể nói là vô cùng có thành ý. Mà vừa rồi Tiêu Ngọc Chi lại nói với bà, chuyện nàng rơi xuống nước ngày đó, là do muội muội Quách An Thái, Quách Tố Nghi tự mình bày ra, nếu không phải nàng không cẩn thận nghe được Trương thị nói chuyện với Quách Tố Nghi, sợ là cả đời này đều sẽ chẳng hay biết gì....d~d~lqd~~~ Như vậy, nhân phẩm của Quách An Thái này, cũng cần cân nhắc thêm một chút.

Dù sao Tiêu Ngọc Chi ầm ĩ gay gắt, nói là muốn rời khỏi Quách An Thái.

Việc này, quả thật là Quách gia không đúng trước, Quách Tố Nghi là thân muội muội của Quách An Thái, đương nhiên là hắn sẽ cố ý bao che, mà Tiêu Ngọc Chi, cũng là phu nhân hắn cưới hỏi đàng hoàng, Quách An Thái bị kẹp ở giữa vô cùng khó xử.

Có điều, việc ly hôn cũng không phải là việc nhỏ, cho dù lúc trước Quách Tố Nghi không đúng, Quách An Thái vì chịu trách nhiệm thay muội muội mà cưới Tiêu Ngọc Chi, hiện tại hai người cũng đã là phu thê rồi. Theo Liễu thị, cũng không muốn Tiêu Ngọc Chi ly hôn với Quách An Thái.

Nhưng Tiêu Ngọc Chi lại không nhịn được, chờ người ngoài đi hết, chạy đến trước mặt Tiêu Ngư, nói: "Hoàng Hậu nương nương, nói thế nào chúng ta cũng là đường tỷ muội, người hãy phân xử cho ta..."

Tiêu Ngư đang nói chuyện với mẫu thân trưởng tẩu, thấy Tiêu Ngọc Chi bỗng nhiên chạy tới nói việc này với nàng, vẫn lơ mơ một lúc.

Chuyện này... Lại làm sao vậy? Thấy Tiêu Ngọc Chi muốn kể khổ, Liễu thị liền lập tức tiến đến kéo nàng ta.

Về phần Tiêu Ngọc Chi, nàng ta ương ngạnh như trâu, kéo thế nào cũng không nhúc nhích, vẫn cứ muốn nói.

Tiêu Ngọc Chi la lối khóc lóc, nói: "Ta không muốn ở lại Quách gia nữa. Mấy người Quách gia đều là người xấu, Hoàng Hậu nương nương, mẫu thân không đồng ý để ta ly hôn với Quách An Thái, người hãy giúp ta đi."

Nàng ta không muốn ở lại Quách gia nữa, người Quách gia còn xấu xa hơn tưởng tượng của nàng, nói không chừng sau này còn muốn làm ra chuyện gì nữa.

Tiêu Ngư nhíu mày.

Nàng không biết tại sao Tiêu Ngọc Chi và Quách An Thái lại thế này, chỉ là, loại chuyện này, dù nàng là Hoàng Hậu, cũng không tiện tùy ý can thiệp... Đây là việc nhà Quách gia.

Liễu thị đâu ngờ đến, Tiêu Ngọc Chi lại nói ra hết rồi? Bà vội vàng kéo Tiêu Ngọc Chi, nói với Tiêu Ngư: "Hoàng Hậu nương nương đừng nên nghe nó nói lung tung, ta mang nó ra ngoài nói chuyện một chút." Bà trừng mắt nhìn Tiêu Ngọc Chi, Tiêu Ngọc Chi uất ức mím môi, ánh mắt nhìn Tiêu Ngư lưu luyến không rời, lúc này mới bị Liễu thị kéo ra ngoài dạy bảo.

Người đi rồi, Tiêu Ngư nhìn La thị, mới hỏi: "Ngũ tỷ tỷ và Quách đại nhân có việc gì mâu thuẫn sao?"

Hình như cách đây không lâu vừa mới cãi nhau với Quách An Thái, vẫn là vì chuyện Vưu thị vợ trước của Quách An Thái, nhưng sau đó, chẳng phải Quách An Thái đã dỗ Tiêu Ngọc Chi quay về rồi sao?

Giờ mới được vài ngày, sao lại tiếp tục ầm ĩ rồi?

La thị bất đắc dĩ nói mọi chuyện với nàng: "... Nha đầu kia, trước đây sĩ diện, không chịu nói, giờ mới nói, đây là chuyện gì chứ?" Nếu nói lúc sự việc mới xảy ra, dựa vào bản lĩnh của Quách Tố Nghi, muốn làm chuyện xấu ở Tiêu gia, chắc chắn sẽ để lại dấu vết. Nhưng lúc đó Tiêu Ngọc Chi cũng không nói gì, bây giờ người cũng đã gả đến Quách gia, sao lại tiếp tục ầm ĩ đến mức này?

Nói xong đưa tay nhẹ nhàng phủ lên mu bàn tay Tiêu Ngư, vỗ vỗ, nói với nàng: "Nha đầu Ngọc Chi kia quá ầm ĩ, con chớ nên học theo nàng."

Dù Tiêu Ngư còn nhỏ tuổi, nhưng so với vị đường tỷ Tiêu Ngọc Chi này, quả thật chững chạc hơn nhiều. Hơn nữa... Nàng ta có gì đáng để học theo sao? Tiêu Ngư nhìn vào mắt La thị, mỉm cười không nói gì.

Sau khi nói chuyện với La thị xong, Tiêu Ngư đi gặp Tiêu Hoài.

Lá thu rực rỡ. Hành lang hai bên rộng rãi, phía trước hoa viên được tô điểm bằng một hòn non mộ làm từ đá Thái Hồ, bên cạnh hòn non mộ là Quan Ngư đài, trong hồ có nuôi cá chép, bơi qua lại chơi đùa dưới những tán lá sen đã khô.

Tiêu Ngư đứng bên cạnh phụ thân, nghiêng đầu nhìn lên bả vai rộng lớn của ông.

[ EDIT ] Thê Tử Của Bạo Quân - Mạt Trà Khúc KỳWhere stories live. Discover now