Chương 55: Dưa bở (hai)

902 15 0

  (Dưa bở: Hay còn gọi là dưa nứt, dưa hồng, là một loại dưa thuộc họ bầu bí là loài cây có thân mọc bò, ra quả)

Đế Vương tuổi trẻ tuấn mỹ cưỡi trên tuấn mã, tư thế oai hùng bề nghễ, có một loại khí thế nuốt giang sơn của nam nhi.

Thần sắc của hắn nhàn nhạt liếc Vệ Đường, mở miệng nói: "Tài bắn cung của Vệ ái khanh quả nhiên là giỏi."

Vệ Đường xuống ngựa, hướng về phía Đế Vương quỳ hành lễ.

Mặc dù tư thái khiêm tốn, nhưng vì hắn có khí chất, nên dù quỳ trên mặt đất, nhưng vẫn mang phong phạm công tử thế gia đúng mực.

Vệ Đường cúi đầu, lông mày nhíu vào, nghĩ đến một màn vừa rồi. Tài bắn cung của hắn quả thực xuất sắc, nhưng vị tân đế này, cũng không phải nam nhân nông thôn, so với hắn, mặc dù lúc này là bắn ngang tay, nhưng đây là Đế Vương... Không chỉ đơn giản là tập được ở nông thôn, cái này phải có thiên phú, chỉ sợ là xuất sắc kinh người.

Chí ít cũng trên hắn rất nhiều.

Tiết Chiến cũng không đơn giản chỉ xem hắn như công tử thế gia ở Tấn Thành, mặc dù Vệ Đường này bề ngoài nhã nhặn, nhưng lại không phải như hắn suy nghĩ lúc trước, chỉ là bạch diện thư sinh ngâm thơ làm câu đối phong hoa tuyết nguyệt, không hề suy nhược giống nam nhân bạch trảm khê.

Tiết Chiến lại nhìn hắn một chút, sau đó đem cung tên trong tay quăng sang bên cạnh, liền có thị vệ bảo vệ ở một bên duỗi hai tay kịp thời tiếp được. Tự mình tung người xuống ngựa, động tác tiêu sái mạnh mẽ, giống như một mãnh hổ tùy thời đợi chiến đấu, uy phong lẫm liệt.

Vệ Đường lui sang một bên, đưa mặt nhìn Đế Vương đi xa.

Tiêu Ngư theo ngự giá trở về Hoàng cung.

Ngồi trong xe ngựa, trong đầu nàng không có gì ngoài sự biểu hiện xuất chúng của Vệ Đường hôm nay, còn có chính là hình ảnh Đế Vương oai hùng trên lưng ngựa... Nam nhi cưỡi ngựa là tư thế hiên ngang nhất, mặc dù trong lòng Tiêu Ngư một mực gọi hắn là tên man Hán nông thôn, nhưng nàng rất rõ, chẳng qua chỉ là do nội tâm của mình bất bình, đối với việc Đế Vương tiền triều bị diệt tự nhiên luôn không tồn tại hảo cảm gì, cho nên luôn luôn bắt bẻ hắn một số điểm không tốt, dạng phảng phất này, làm nội tâm nàng mới có thể thoải mái một chút.

Nhưng bây giờ.....

Nàng cúi hơi thấp người, nhìn vạt áo Phượng Văn trên người mình. Những hành động lén lút của hắn mặc dù khiếm nhã, không thể thay đổi được một số thói quen nông thôn xấu, nhưng năng lực của hắn, cũng đủ ngồi vững ở ngôi vị hoàng đế.

Nhìn đồ bày biện trên bàn trà gỗ tử đàn ở trước mặt, có một bộ đồ uống trà gốm sứ thanh hoa có hoa văn sơn thủy. Tiêu Ngư thấy nam nhân bên cạnh không nói lời nào, liền tự tay rót một chén trà xanh, đưa tới trước mặt hắn. Không biết hắn không thích chuyện gì, mặc dù nàng không muốn cố gắng nịnh nọt hắn, nhưng không nói lời nào như vậy cũng không thỏa đáng.

Tiết Chiến thấy bàn tay nhỏ trước mặt, khẽ nghiêng đầu nhìn qua nàng, tròng mắt đen nhánh đột nhiên dừng lại.

Lúc trước lại mặt cùng nàng, tại bàn đá trong khuê phòng của nàng, thấy nhũ danh của nàng và huynh trưởng khắc cùng một chỗ. Lúc ấy nàng chỉ nói là do huynh trưởng, hắn tự nhiên nghĩ rằng đó là nhũ danh của Tiêu Khởi Châu, hắn đường đường là nam nhi, đương nhiên sẽ không bởi vì nàng và huynh trưởng tình cảm tốt đẹp mà không vui. Ngày hôm nay mới biết, đó không phải là nhũ danh của Tiêu Khởi Châu, mà là của nghĩa huynh Vệ Đường...

Nghĩa huynh nghĩa muội, thanh mai trúc mã, nghe vào tai làm người ta có chút không thoải mái.

Chẳng qua hắn là một nam tử, trong lòng lại nghĩ đến chuyện nhỏ nhặt lông gà vỏ tỏi này, nếu để nàng biết, chỉ sợ làm trò cười cho nàng thôi.

Chỉ là nghĩa huynh thôi. Nàng đã là nữ nhân của hắn rồi, hàng đêm hắn đều ôm nàng ngủ, cũng để nàng thấy được oai hùng dũng mãnh của hắn, một nghĩa huynh thân cận từ xưa, thì có liên quan gì tới hắn?

Mặt Tiết Chiến hơi giãn ra, tiếp nhận cái chén nhỏ, đem chén trà nàng đưa cho hắn uống một hơi là hết.

...

Trở về trong cung, Tiết Chiến trước đi đến Dưỡng Tâm điện xử lý một ít chuyện, Tiêu Ngư một mình trở về Phượng Tảo Cung.

Đến trong viện, ngược lại nàng cũng không gấp vào trong, mà lại đi qua nhìn một ruộng dưa.

Dây leo xanh biếc điểm xuyết lấy dưa bở kim hoàng, đứng ở bên cạnh, có thể ngửi thấy được mùi đất và hương cỏ xanh nhàn nhạt. Tiêu Ngư nâng váy khom lưng xuống nhìn, nhìn những quả dưa bở chín muồi, trong lòng nàng cảm thấy thỏa mãn, so với được một kiện y phục xinh đẹp, hay một bộ đồ trang sức tinh mĩ, thì nàng còn vui vẻ hơn nhiều.

Tự mình lựa chọn loại dưa, nhìn thấy chúng đơm hoa kết trái, ngày ngày lớn lên, đương nhiên có chút đặc biệt.

Nguyên ma ma bồi nàng đi vào, thấy giày thêu của Tiêu Ngư dính bùn đất, cũng làm như không nhìn thấy. Dáng vẻ không giống như lúc trước, đầu giầy bị dính chút bùn đất, sẽ lập tức lau sạch, bất cứ lúc nào cũng giữ gìn sạch sẽ. Bà cười nói: "Mấy tháng này, Hoàng Thượng ngày ngày tưới nước, dưa này mới lớn thật tốt."

Tiêu Ngư gật gật đầu.

Khoan hãy nói, cái loại dưa này tuy là do Tiêu Ngư nhất thời hưng phấn muốn chọn, nhưng tưới nước bón phân, gần như tất cả đều là do một mình Tiết Chiến chăm sóc.

Hoa mầu ở trong thửa ruộng, tất nhiên trồng loại dưa này phải là một người có tay nghề giỏi.

Tiêu Ngư cười nói: "Chắc là chín rồi?"

Nguyên ma ma gật đầu: "Nếu nương nương muốn ăn, lão nô liền hái một trái cho ngài."

Là dưa bở mà thôi. Thuở nhỏ Tiêu Ngư sống an nhàn sung sướng, có thứ gì tốt mà chưa ăn qua. Chẳng qua giống dưa nàng chọn quả thật là có chút hiếm có... Nãng suy nghĩ, không biết Tiết Chiến khi nào trở về, dưa này phần lớn đều là công lao của hắn, vẫn nên đợi hắn trở về cùng ăn đi.

Tiêu Ngư tiến vào Phượng Tảo Cung, liền nghe thấy Xuân Hiểu Xuân Trà đang vui vẻ nói gì đó.

Nhìn thấy nàng vào, mới tiến lên phía trước hầu hạ nàng thay quần áo. Tính tình Xuân Trà có chút hoạt bát, thận trọng giúp nàng tháo mũ phượng trên đầu, mở miệng nói: "Nô tỳ vừa rồi đang nói về Vệ công tử. Ba năm không gặp, thấy Vệ công tử lợi hại hơn so với lúc trước..."

Một mực hầu hạ bên người Tiêu Ngư, nên đối với Vệ Đường nàng hiểu rất rõ. Vệ công tử chẳng những văn võ song toàn, tính tình lại rất tốt, chẳng qua có chút im ắng, không thích nói chuyện lắm.

Xuân Trà muốn nói tiếp, thì Nguyên ma ma lại ho nhẹ một tiếng, nói với Xuân Trà: "Vệ công tử tuy là nghĩa tử của Tiêu gia, nhưng dù sao cũng không phải là họ Tiêu, nương nương đã gả cho Hoàng Thượng, vẫn không nên nhắc tới Vệ công tử." Nếu thật sự chỉ là nghĩa huynh nghĩa muội, đương nhiên sẽ không quan trọng, nhưng Nguyên ma ma nhìn bọn họ lớn lên, Vệ công tử đối với nương nương nhà bà tồn tại tâm tư gì, bà liếc mắt một cái cũng thấy... Mà nương nương nhà bà quả thật xem hắn như thân huynh trưởng, nhưng Vệ Đường thì không phải như vậy.

Xuân Trà nhất thời ngậm cái miệng nhỏ nhắn lại, mở to mắt hạnh thoáng nhìn qua Tiêu Ngư.

Tiêu Ngư hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Nguyên ma ma, nói: "Cứ nghe theo Nguyên ma ma ấy."

Nàng ở trong cung, luôn phải cẩn thận một chút mới phải.

Nguyên ma ma bồi Tiêu Ngư đi tịnh thất tắm rửa, Xuân Trà ngồi ở bên ngoài chờ.

Tiêu Ngư cởi bỏ quần áo, lộ ra thân thể nữ tử mềm mại xinh đẹp, từ từ ngâm cơ thể vào trong nước.

Nước nóng rất nhanh đã đến ngực nàng, biểu tượng nữ tính đẫy đà trắng nõn như ngọc thố, phấn nộn như ngọc châu lặng lẽ nhô lên. Nàng vốc nước nóng, dội lên làn da mềm mại trắng mịn phía dưới, nước chậm rãi rơi xuống, dọc theo chiếc cổ rơi xuống bộ ngực trắng như tuyết. Tuy chỉ là nữ hài tử mười lăm tuổi, so với nửa năm trước, dáng người đã duyên dáng hơn trước không ít, như cánh hoa chậm rãi nở rộ, nhưng còn xa mới đến thời khắc đẹp nhất.

Tiết Chiến xử lý xong công việc liền lập tức trở về, tiến vào tẩm điện, thấy Xuân Hiểu Xuân Trà canh giữ ở bên ngoài, hiểu được nàng đang tắm, hắn đang định chờ một lát, nhưng suy nghĩ, lại vẫn cất bước vào.

Một trận tiếng nước lao xao, nàng mới từ trong thùng tắm đứng lên.

Nước nóng mờ mịt, thân thẻ nữ tính đẹp đẽ ở trong sương mù như ẩn như hiện, giống như một khối mỹ ngọc.

Nàng đưa lưng về phía hắn, Nguyên ma ma đứng ở một bên, nên nhìn thấy hắn, thấy bà đang chuẩn bị hành lễ, Tiết Chiến vội vàng dơ tay ngăn lại, rồi nhìn thoáng qua về phía nàng. Nguyên ma ma tự nhiên hiểu rõ, vội vàng đem khăn trong tay đặt qua một bên, an tĩnh lui ra ngoài.

Tiêu Ngư đợi Nguyên ma ma lau người cho nàng, thấy bà không có động tĩnh gì, đang muốn quay đầu lại nhìn, lại cảm thấy có người tiến gần, cánh tay rắn chắc hữu lực chậm rãi tiến lên, đặt trực tiếp ở trên ngực nàng.

Thành thân với hắn đã gần nửa năm, sớm chiều ở chung, nàng không cần nhì, chỉ ngửi hơi thở trên người hắn, là có thể lập tức phát hiện được. Nhưng man hán này... Làm sao mà không nói tiếng nào đã đi vào rồi? Phần lớn thời gian cùng hắn thân cận đều là cảnh tối như bưng, đôi khi hắn lại đưa ra một số yêu cầu không biết xấu hổ, nàng cảm thấy ngượng ngùng, nhẹ giọng van xin hắn, cuối cùng hắn sẽ thuận theo mình.

Mà bây giờ... Mặt Tiêu Ngư lập tức nóng lên, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại.

Đều lâu như vậy rồi, nàng đã có thói quen.

Thấy Tiêu Ngư sững sờ không có động tác nào khác, bàn tay to lớn thô ráp của hắn liền tùy ý nhào nặn. Nàng nhỏ giọng nói: "Hay là trước hết để thần thiếp mặc xiêm y vào đã, để tránh làm ướt y phục của hoàng thượng."

Tiết Chiến đứng sau lưng nàng, bởi vì thân thể hắn cao hơn so với Tiêu Ngư rất nhiều, nên khi cúi đầu có thể dán mặt vào được mặt nàng. Hắn ôm nàng từ phía sau, một tay nắm lấy bờ eo của nàng, một tay xoa tuyết nhũ mềm mại yêu kiều kia, rồi nhẹ nhàng hôn gò má của nàng, hơi nóng thoáng qua, nói: "Không có gì đáng ngại. Hàng năm...."

[ EDIT ] Thê Tử Của Bạo Quân - Mạt Trà Khúc KỳWhere stories live. Discover now