Chương 98: Mang thai

1.1K 24 0

  Đã mấy ngày chưa chung giường chung gối.

Nàng thực hiện chức trách Hoàng Hậu của mình, hắn hưởng thụ đãi ngộ Đế Vương của hắn, hiện tại bọn họ hình như không có gì để nói với nhau. Bên trong màn gấm yên tĩnh, sau phút bối rối, Tiêu Ngư cũng nhắm mắt đi ngủ. Đang lúc nửa tỉnh nửa mê, có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên sống lưng của nàng, xem nàng giống như tiểu hài tử, vỗ về một chút để nàng chìm vào giấc ngủ. Đôi mày Tiêu Ngư cau lại lại dãn ra, rất nhanh ngủ say.

Hôm sau trời vừa mờ sáng, trên giường có chút động tĩnh.

Thật ra động tác đã rất nhẹ nhàng, thế nhưng hắn chỉ khẽ động, Tiêu Ngư liền mở mắt. Nàng còn nằm trong ngực hắn. Vạt áo hắn mở rộng, lộ ra mảng ngực lớn rắn chắc, cúi đầu đôi mắt đen trầm nhìn nàng một chút, không nói chuyện. Tiêu Ngư dừng lại, hấp hấp môi, lúc mới tỉnh vẫn có chút mơ màng, sau đó lập tức tỉnh táo lại, quy củ, hầu hạ hắn rửa mặt thay đồ.

Hắn thực sự rất khôi ngô, cao lớn hơn nam tử khác rất nhiều. Nói tới cũng kỳ quái, trên người hắn tuy rằng vẫn có hương vị dã phu thô kệch, tư thế ngồi cũng hào phóng không bị trói buộc, nhưng lúc nghiêm túc, lại có tư thế thẳng tắp, cộng thêm khí độ trên người, rất có phong thái tướng quân. Mấy năm trước đây chiến loạn liên miên, bách tính trôi dạt khắp nơi, nam hán này lẻ loi một mình, không chỉ sống sót, còn tập luyện tập được bản lĩnh võ nghệ. Võ tướng giành chính quyền rất lợi hại, nhưng giỏi trị nước lại không được mấy người, có rất ít võ tướng mưu phản có thể ngồi lên ngôi vị Đế Vương.

Giúp hắn chỉnh lại áo bào, nghe được "đông" một tiếng. Không biết là cái gì rơi trên mặt đất.

Nàng xoay người muốn nhặt lên. Nhưng bị hắn giành trước, nhặt vật rơi dưới chân lên.

Tiết Chiến nắm thật chặt, ho nhẹ một tiếng, mới đưa tới, thản nhiên nói: "Cái này cho nàng đi."

Cái gì? Tiêu Ngư cúi đầu nhìn.

Nhìn vào bàn tay rộng lớn của hắn, là một con cá chép được điêu khắc từ gỗ. Gỗ là gỗ tử đàn thượng hạn, nhưng mà trình độ chạm trổ vẫn còn hơi kém một chút. Nàng không biết người bên ngoài trạm trổ được như thế nào, nhưng nàng từng tận mắt chứng kiến Vệ Đường làm, sợi râu hay đôi mắt đều làm sinh động như thật, chuẩn xác mười phần. Tiêu Ngư do dự một chút, đưa tay nhận lấy.

Dường như hắn thấy dáng vẻ hơi do dự của nàng, bắt đầu mất kiên nhẫn, nắm tay của nàng, rất thô lỗ đặt vào trong lòng bàn tay nàng.

Hắn cho nàng cái này để làm gì? Tiêu Ngư cầm lấy, ngẩng đầu nhìn hắn.

Tiết Chiến hơi cúi đầu, nhìn nhìn thấy nàng đã giúp hắn chỉnh xong y phục, giọng điệu rất tùy ý nói: "Mấy ngày trước trẫm không có chuyện gì làm nên tùy tiện vui chơi một chút, vậy cứ cho nàng... nếu như nàng không thích, có thể ném đi."

Tiêu Ngư cười cười. Ánh mắt nhìn thẳng vào mặt hắn, nhẹ nhàng nói câu: "Thần thiếp đa tạ Hoàng Thượng."

Sau khi đưa Tiết Chiến đi, Tiêu Ngư trở về, nhìn thấy tượng gỗ đặt ở đầu giường, ngồi xuống nhìn trong chốc lát, sau đó đặt nó lên kệ bên cạnh, lại xê dịch chút ít, giúp nó bày ra tư thế đẹp nhất.

Đế Vương rời đi không lâu, Tiêu Ngư rửa mặt xong, chuẩn bị dùng đồ ăn sáng. Xuân Trà chạy vào, nói: "Nương nương, Từ thái y cùng Tôn thái y đến đây, nói là phụng khẩu dụ Hoàng Thượng, giúp người chuẩn mạch bình an."

Hai ngườinày là thái y có y thuật giỏi nhất thái y viện, đặc biệt là Tôn thái y, đã lớn tuổi.

Lúc này Tiêu Ngư mới nhớ đến chuyện ngày hôm qua. Thật ra nàng cũng không để trong lòng, cảm thấy không có gì, không nghĩ tới hắn vẫn nhớ rõ. Cúi đầu nhìn cháo gạo tẻ và bánh bao hoa mai trước mặt, chuẩn bị dùng bữa, cứ như vậy ra ngoài cũng không tốt. Nghĩ nghĩ, vẫn muốn ăn xong đồ ăn sáng sau đấy lại gặp.

Liền nói với Xuân Trà: "Chuẩn bị chút nước trà và điểm tâm, để hai vị ngự y chờ một chút."

Xuân Trà tuân lệnh, xoay người đi ra ngoài. Nguyên ma ma đứng bên cạnh Tiêu Ngư, thấp giọng hỏi: "Nương nương đêm qua thấy không thoải mái sao?" Nếu như êm đẹp, sao bỗng dưng Hoàng Thượng lại truyền ngự y?

Tiêu Ngư nắm đũa bạt gắp một bánh bao hoa mai, nhìn Nguyên ma ma một chút, nói: "Là có chút đau bụng, nhưng mà không có vấn đề gì lớn."

Hoàn toàn chính xác. Gần đây sức khỏe của Tiêu Ngư đã tổ lên rất nhiều, khẩu vị rất tốt, hẳn là không có việc gì. Nguyên ma ma nói: "Vậy cứ bắt mạch một chút."

Ân. Tiêu Ngư gật đầu.

Dùng một bát cháo gạo tẻ và một nửa đĩa bánh bao hoa mai, cuối cùng còn ăn thêm nửa cái bánh củ cải.

Lúc ra ngoài, hai ngự y đã chờ thật lâu. Hậu cung cchỉ có một vị chủ tử, tất nhiên là không ai dám lạnh nhạt. Chờ đến khi thấy được vị Hoàng Hậu trẻ đẹp, mới quỳ xuống hành lễ. Tiêu Ngư ngồi trên ghế bành, đầu tiên là Tôn thái y bước lên, giúp nàng bắt mạch.

Khăn lụa che lên cổ trắng ngần mảnh khảnh, ngự y nhẹ nhàng đặt tay lên trên khăn lụa, chăm chú bắt mạch. Một lát sau, lông mày cau lại.

Tiêu Ngư chỉ nói là bị chút bệnh của nữ nhi, cái này cũng không có gì đáng xấu hổ, thầy thuốc vốn nhân từ, vốn là giúp nàng điều dưỡng thân thể cho tốt hơn. Lúc này nàng cũng không câu nệ, nói thẳng: "Sức khỏe bổn cung có gì không ổn sao?" Lúc trước nàng hay nôn, nhưng mà sau khi uống mấy lần thuốc đã tốt hơn rất nhiều.

[ EDIT ] Thê Tử Của Bạo Quân - Mạt Trà Khúc KỳWhere stories live. Discover now