Chương 102: Tín nhiệm

1K 26 0

  Kẻ dã man ngang ngược kia đã đi, Tiêu Ngư cũng không ngủ tiếp, đứng dậy để Xuân Hiểu Xuân Trà hầu hạ thay xiêm y rửa mặt.

Sử dụng hết đồ ăn sáng, Xuân Hiểu lập tức nói chuyện của cô mẫu cho nàng biết, không khác với chuyện nàng biết trước kia là bao, hiền lương thục đức, tha thứ rộng lượng, thay Đế Vương quản lý hậu cung gọn gàng ngay ngắn, càng bởi vì xinh đẹp được cưng chiều nhất hậu cung...

Tiêu Ngư cầm tượng gỗ cá chép được chạm trỗ hơi kém được lấy từ trên Đa Bảo Các xuống, cầm trong tay thưởng thức. Nghe Xuân Hiểu bẩm báo, Tiêu Ngư khẽ gật đầu một cái, nói: "Ừm, ta đã biết." Thế nhưng Tiêu Ngư cũng hiểu, đã ở trong thâm cung, không có khả năng thân ở trong bùn mà không nhiễm hơi bùn, không dính chút chuyện bẩn thiểu. Hiện tại chuyện gì cũng điều tra không được, ngược lại làm nàng có thể chắc chắn cô mẫu của nàng có thủ đoạn.

Nhẹ nhàng bỏ tượng gỗ lên lại.

Tiêu Ngư giương mắt, nói với Xuân Hiểu: "Em đi theo ta đến Thọ Ninh Cung."

"Thế nhưng mà." Xuân Hiểu nhìn về phía Tiêu Ngư, thận trọng nói: "Bên chỗ Hoàng Thượng..."

Đó là bởi vì lúc trước nàng không biết vì sao Tiết Chiến không thích cô mẫu nàng như thế, còn tưởng rằng y không muốn nàng có bất kỳ liên quan gì đến hoàng thất tiền triều. Nhưng hôm nay y cũng đã nói cho nàng biết. Y không thích cô mẫu của nàng, là bởi vì năm đó cô mẫu nàng đã từng hại y và mẹ của y. Tất cả chuyện này đều được thông suốt rồi.

Xuân Hiểu cùng với Tiêu Ngư đến Thọ Ninh Cung.

Ngay ở giữa phía trên chính điện còn treo bấm biển "Kính Tu Nội Tắc", chính là bút tích của Hi Hòa đế ngày xưa. (Kính: tôn kính, kính trọng; tu: viết, chỉnh lý, chỉnh sửa; nội: bên trong; tắc: phép tắc, quy tắc=> Tôn kính quy tắc viết bên trong)

Đêm đó Tiêu Ngư vào cung Triệu Dục lập tức băng hà, hậu cung không tranh thủ tình cảm, thời gian trôi qua bình tĩnh mà không thú vị, nàng cũng thường xuyên mang theo Triệu Hoằng tới nơi này nói chuyện với cô mẫu. Mà Triệu Dục càng là đứa con ngoan, những gì tốt nhất đều cho cô mẫu của nàng, ngói vàng lưu ly, gạch vàng trải đất, mà cô mẫu của nàng không có gì ngoài hoa phục áo đẹp, còn thích kỳ hoa dị thảo.

Dù hiện tại Thọ Ninh Cung đã rách nát, nhưng ngày xưa tráng lệ, vẫn có thể nhìn ra được.

Sau đó Tiêu Ngư tiến vào tẩm cung.

Trên giường hiện đầy mạng nhện, mà màn gấm phú quý hoa nở kia cũng bị phủ một lớp bụi dày, Tiêu Ngư nhìn từng cái, ánh mắt rơi vào bên trên Đa Bảo Các trên tường phía nam.

Lúc trước phản quân công thành, sau khi vào Hoàng Cung, đốt giết cướp đoạt, tất nhiên đồ quý của Thọ Ninh Cung cũng bị cướp sạch không còn gì.

Trên mặt đất có ném đồ sứ bị vỡ và y phục rách nát, Tiêu Ngư đứng ở trước Đa Bảo Các, có mấy hộp gỗ tốt nhất cũng đã bị mở ra, châu báu đồ trang sức bên trong đã sớm không thấy, lưu lại nhiều nhất, đều là một ít tranh chữ. Người tập võ phần lớn chỉ biết vàng bạc châu báu đáng tiền, mấy cái tranh chữ này lại không thích cầm.

Tiêu Ngư đưa tay mở một hộp gỗ tử đàn, lớp bụi bay lên có chút sặc mũi, Xuân Hiểu bước lên phía trước nói: "Nương nương, vẫn là để nô tỳ làm." Nàng đi đến trước mặt Tiêu Ngư, móc khăn ra lau hộp gỗ, sau khi mở ra, bên trong có mấy bức tranh chữ, có mấy bức đã bị mở ra bị chút tổn hại, mà mấy bức bị đè ở phía sau, vẫn còn tốt không chút tổn hại.

Tiêu Ngư muốn mở ra xem.

Bức thứ nhất là《Nguyệt hạ bạc chu đồ》của Đới Tiến.

Bức thứ hai là《Khê sơn thu sắc đồ》của Thẩm Chu.

Bức thứ ba...

Tiêu Ngư cầm mở tranh cuộn ra, thấy phía trên là một nữ tử mặc cung trang gấm sa màu hoa Ngọc Lan, gương mặt dịu dàng, trong tay còn ôm một đứa trẻ. Cũng không phải là học giả tiếng tăm đương thời làm ra... Tiêu Ngư nhìn thấy ở chỗ lạc khoản đề hai chữ "Tuyên Dịch", bỗng sửng sốt.

Đây là tên chữ của Hi Hòa đế.

Tranh này chính là Hi Hòa đế tự mình vẽ, nhưng nữ tử trong tranh lại không phải cô mẫu của nàng, như vậy... Tiêu Ngư tỉ mỉ xem xét tường tận người được vẽ bên trong, luôn cảm thấy đã gặp qua ở đâu đó.

Sau đó nghe Xuân Hiểu bên cạnh lẩm bẩm nói: "Đây không phải là..."

Tiêu Ngư cũng lập tức nghĩ tới, người trong bức họa kia giống ai! Là Tiết thị di mẫu (dì) của Tiết Chiến.

Hi Hòa đế tự ý vẽ, bút pháp bức tranh này tinh tế tỉ mỉ, sinh động như thật, mặt mày đều vẽ đến cực kỳ sinh động. Lại nghĩ tới, lúc trước ở Thọ Ninh Cung Tiết thị đã nói những lời kia, hiển nhiên lúc trước có chút khúc mắc với cô mẫu của nàng... Nếu lúc trước Tiết thị từng là người cung trong, như vậy người trong bức họa kia, chẳng lẽ chính là Tiết thị? Tiêu Ngư suy nghĩ thật lâu, ánh mắt lại rơi vào đứa bé trong tay nữ tử trong tranh, nhìn thời gian ở chỗ lạc khoản, xác nhận đã vẽ từ hai mươi lăm năm trước.

Gần như trong tích tắc, tay đang nắm bức tranh của Tiêu Ngư nắm chặt lại, bỗng nghĩ tới một ít chuyện.

Tiết Chiến nói, mẫu thân y là bị cô mẫu của nàng hại chết, cô mẫu của nàng còn muốn hại y, y may mắn mới trốn được một kiếp.

Nhưng sau khi cô mẫu của nàng xuất giá thì lập tức vào cung làm hậu, sao lại kết thù với người ta? Mà lại ngay cả đứa bé cũng không buông tha.

Trừ khi...

Trừ khi người bà muốn hại, là hoàng tử.

...

Hôm nay Đế Vương ở lại Phượng Tảo Cung dùng cơm trưa. Cá Trích chiên xốp giòn, tôm nướng lột vỏ, chân giò Ô Long, thịt cua nấu quả bồ đề, canh cá. Lúc trước Tiêu Ngư đi theo Tiết Chiến bị chút ảnh hưởng, không yêu cầu cao với đồ ăn, chi phí lúc này lại bắt đầu phô trương. Tiêu Ngư cầm lấy chén nhỏ sứ Thanh Hoa, xới một chén cơm.

Tiết Chiến lại nâng đũa lên, gắp cho nàng một miếng thịt mỡ, nói: "Ăn nhiều chút."

Tay đang cầm đũa bạc của Tiêu Ngư dừng lại, giương mắt nhìn y, sau đó gắp thịt mỡ lên, bỏ vào trong chén của y, nói: "Vẫn là người ăn đi."

Tiết Chiến nhíu mày lại: "Không thích ăn?"

Nào có cô nương nào thích ăn thịt mỡ chứ? Cũng không biết được sao y lại cho rằng nàng thích ăn nữa? Tiêu Ngư gật gật đầu: "Ừm."

Tiết Chiến ho nhẹ một tiếng, gắp thịt mỡ đưa vào trong miệng, nói với nàng: "Vậy chọn món nàng thích ăn và món nàng không thích ăn ra, trẫm sẽ ăn giúp nàng."

[ EDIT ] Thê Tử Của Bạo Quân - Mạt Trà Khúc KỳWhere stories live. Discover now