Chương 53: Vệ Đường (lại càng đơn độc)

999 20 3

Vệ Đường cũng theo Tiêu Hoài đi đến Diễn Võ Trường. Ngồi trong xe ngựa, Tiêu Hoài nói: " Mặc dù lúc trước con lập được chiến công ở Tây Bắc, nhưng suy cho cùng vẫn còn chưa đủ, hôm nay tỷ thí, con đừng nên do dự gì cả."

Thực lực của Vệ Đường, ông là người nắm rõ nhất.

Nếu không phải Tiêu Ngư đã định hôn với hoàng gia từ nhỏ, Vệ Đường chính là con rể lý tưởng nhất của ông. Văn võ song toàn, túc trí đa mưu, ông lại còn nhìn hắn lớn lên, hiểu rõ hắn.

Vệ Đường gật đầu: "Đa tạ nghĩa phụ chỉ bảo, hài nhi nhất định sẽ cố gắng hết sức."

Trên xe ngựa đi đằng sau, đều là nữ quyến của phủ Hộ Quốc Công, Tiêu Ngọc Chi và Liễu thị ngồi ở bên trong. Lúc đến Diễn Võ Trường, mặt trời chói chang, mặc dù vừa xuống xe ngựa đã có nha hoàn mở ô che, Tiêu Ngọc Chi vẫn không vừa lòng lẩm bẩm vài câu, cầm chiếc khăn lụa quạt quạt bên tai: "Nóng chết mất nóng chết mất."

Liễu thị liền liếc nàng một cái.

Tiêu Ngọc Chi nhíu mi, lúc này mới chậm rãi đặt tay xuống, quy quy củ củ, trang phục bằng gấm tinh xảo, cực kỳ có phong phạm của quý nữ đoan trang.

Từ xưa đến nay nữ quyến trong gia đình giàu có đều được nuông chiều, hôm nay trời nắng nóng như vậy, tất nhiên là toàn bộ đều cầm ô che. Vậy nên vừa nhìn, nữ quyến vừa mới xuống xe ngựa, đi về phía bên này mà không che ô liền đặc biệt dễ thấy... Chỉ thấy từ bên trong chiếc xe ngựa sơn đen, Trương thị và Quách Tố Nghi bước xuống, liền có vài phụ nhân đứng bên cạnh chào hỏi bọn họ, bộ dáng cực kỳ nhiệt tình.

Tiêu Ngọc Chi nhìn thấy khẽ hừ một tiếng, xem thường những kẻ nịnh nọt đón ý nói hùa kia.

Liễu thị cũng biết quy củ. Mặc dù lần trước ồn ào không mấy vui vẻ, nhưng việc này cũng đã trôi qua rồi. Mà trước kia lúc Liễu thị gặp Trương thị, ngược lại khách sáo một chút với bà ta. Ngày hôm nay gặp mặt, đều đã nhìn thấy, hiển nhiên không thể giả vờ như chưa nhận ra.

Vì thế kéo Tiêu Ngọc Chi đến chỗ chờ, nhìn Trương thị kia và Quách Tố Nghi đi đến, liền khẽ cười cười với hai người bọn họ.

Đừng nói Tiêu Ngọc Chi không ưa người Quách gia, Trương thị cũng không thích gì Tiêu Ngọc Chi.

Nhìn thấy gương mặt cười đầy phóng túng của Tiêu Ngọc Chi, lại nhớ tới chuyện luống cuống của bà trên Hiệt Phương điện ngày ấy, một bà lão như bà, mà lại phải nhận lỗi với một tiểu nha đầu miệng còn hôi sữa, quả thực là nhục nhã vô cùng. Lúc này chợt nhìn thấy mẹ con Liễu thị, ánh mắt Trương thị ngừng một lát hơi mất tự nhiên, sau đó chậm rãi đi tới, cười cười nói: "Tiêu Tam phu nhân và Tiêu Ngũ cô nương cũng đến đây..."

Quách Tố Nghi bên cạnh cũng khẽ gật đầu, xem như chào hỏi.

Tiêu Ngọc Chi xoay đầu sang một bên, không muốn quan tâm đến lão thái bà đáng ghét này.

Nét tươi cười của Trương thị ngừng một lát, trong lòng âm thầm mắng Tiêu Ngọc Chi không có giáo dưỡng, có điều trên mặt vẫn tỏ ra khách khí với Liễu thị.

[ EDIT ] Thê Tử Của Bạo Quân - Mạt Trà Khúc KỳWhere stories live. Discover now