Chương 59: Thật tình

841 17 0

  Dưới mái hiên làm bằng đấu củng* của Ngự Thư Phòng, đặt một tấm bình phong ba giao sáu bát lăng hoa**. Xuân Hiểu chờ ở dưới hiên, lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn Hà Triêu Ân đứng cách mình không xa. Mặt như ngọc, hào hoa phong nhã, mặc dù hình dạng không anh tuấn khí khái nam tử như Đế Vương, nhưng nhìn lại phá lệ an bình.

(*đấu củng: một loại kết cấu đặc biệt của kiến trúc Trung Hoa, gồm những thanh ngang từ trụ cột chìa ra gọi là củng và những trụ kê hình vuông chèn giữa các củng gọi là đấu.

**ba giao sáu bát lăng hoa: mô hình xây dựng cửa ra vào và cửa sổ trang trí cung điện nhà Thanh. Sẽ có hình minh họa)

Xuân Hiểu chồng tay lên nhau đứng thẳng, cung trang xanh nhạt thanh tú linh lung, đợi nhìn thấy nương nương nhà mình đi từ bên trong ra, mới chậm rãi nghênh đón, cúi đầu xuống nói: "Nương nương..."

Tiêu Ngư nói: "Đi thôi."

Hà Triêu Ân xoay người đứng ở một bên, cung tiễn phượng giá của Hoàng hậu nương nương.

Trở về Phượng Tảo cung, Nguyên ma ma mới tiến lên phía trước nói: "Nương nương?"

Biết Nguyên ma ma muốn hỏi điều gì, Tiêu Ngư nói rõ: "Hôm đó Hoàng Thượng không rảnh, sợ là ta phải trở về một mình."

Ánh mắt của Nguyên ma ma tối sầm lại, biết đây là Hoàng Thượng chưa hết giận, cau mày lẩm bẩm nói: "Đây cũng quá không cho nương nương mặt mũi rồi..." Thọ yến của nhạc phụ, lại để thê tử một thân một mình về nhà ngoại, không biết trong lòng những người kia sẽ nói gì nữa đây.

Phu thê cãi nhau là chuyện của chính mình, đóng cửa lại giải quyết với nhau là được, nào có chuyện nháo ra đến bên ngoài.

Nam tử ngang ngược kia vốn cũng không tuân theo quy củ, lúc vừa bắt đầu Tiêu Ngư đã lĩnh giáo được rồi, hơn nữa y là Đế Vương, không ai có thể miễn cưỡng y làm bất cứ chuyện gì. Lại nói bộ dạng tức giận của y đêm đó, nếu chỉ đơn giản như vậy đã đồng ý thì trong lòng nàng chỉ sợ còn có chút thấp thỏm. Hiện tại y dùng vẻ mặt lạnh lùng nhìn nàng, ngược lại là hợp tình lý.

Chỉ là, mặc dù hợp lý, nhưng Tiêu Ngư vẫn chưa tiếp nhận được. Mặc dù nàng kiềm chế, nhẫn nại, nhưng cũng có phát cáu, nếu không có kiêng kị thân phận của y, nàng sẽ chiều theo y như vậy ư?

Hơn nữa... Cho dù nàng không tránh thai, hay thật sự sinh hài tử cho y, nàng và y có thể thật sự giống đôi phu thê bình thường sống với nhau đến già ư?

Tiêu Ngư không nghĩ tới y nữa. Đi tới trước kệ sách, chọn vài cuốn sách để Xuân Hiểu đưa cho Hà Triêu Ân.

Là có liên quan đến Man văn đấy, đều là vật quý của nàng. Lúc nàng bắt đầu học Man văn, phụ thân nàng giúp nàng vơ vét rất nhiều thư tịch hữu dụng. Lúc này Hà Triêu Ân giúp nàng, đương nhiên nàng phải có qua có lại. (Man văn: sách nói về dân tộc Man, dân tộc ở phía Nam Trung Quốc thời xưa)

Xuân Hiểu nhận lấy, lập tức đi ra ngoài đưa toàn bộ sách cho Hà Triêu Ân.

...

Rất nhanh đã đến mùng Hai tháng Sáu. Đế Vương ở Dưỡng Tâm điện xử lý chính vụ. Binh Bộ hữu thị lang Lương Thượng ở biệt viện riêng đóng quân khí, dẫn tới Đế Vương giận tím mặt, giao cho Hình Bộ tra rõ việc này. Đợi mấy vị đại nhân lui ra, Tiết Chiến im lặng một lát, mới hỏi một câu: "Hiện tại giờ gì?"

Hà Triêu Ân đứng ở bên người Đế Vương, bẩm báo: "Hồi Hoàng Thượng, vừa tới giờ Thìn."

Tiết Chiến gật đầu, đứng lên nói: "Giúp trẫm thay y phục."

Bây giờ trên người đang mặc triều phục, thường ngày đều là hạ triều thì lập tức đi Phượng Tảo cung, hiện giờ phần lớn là đến Dưỡng Tâm điện hoặc Ngự Thư Phòng phê duyệt sổ con. Trước khi chưa thành thân, phần lớn Tiết Chiến cũng dừng ở hai nơi này, tắm rửa thay y phục đều đầy đủ mọi thứ. Tiết Chiến đi đến trước giá áo, đổi thường phục cổ áo bè tay áo hẹp với họa tiết long văn màu đen.

Buộc đai lưng kim ngọc hổ phách, nam tử trẻ tuổi tuấn mỹ, cao lớn uy mãnh, áo mũ chỉnh tề, nhìn thấy thật đẹp mắt.

Thay áo bào xong, Tiết Chiến mới đi ra khỏi Dưỡng Tâm điện.

Hà Triêu Ân yên lặng đi theo sau lưng Đế Vương.

Dưỡng Tâm điện ở vị trí đông nam của hoàng cung, cách Phượng Tảo cung của hoàng hậu có chút gần, xuyên qua hành lang sao chép*, đợi lúc nhìn thấy một cổng tròn thì Tiết Chiến sẽ không tiếp tục đi, mà là dừng lại tại chỗ.

(*hành lang sao chép: hay còn gọi là hành lang khoang tay, hành lang siêu thủ, cũng không biết giải thích thế nào, các bạn xem hình nhé)

Trăm hoa như gấm, hương sen thanh nhã, cây xanh cao vút như ô. Giày gấm sạch sẽ mới tinh giẫm ở bên trên đường đá, Tiết Chiến thản nhiên nói: "Hà Triêu Ân, ngươi nói xem... Trẫm có nên cùng đi với hoàng hậu hay không?"

Hà Triêu Ân cúi đầu, nói: "Tiểu nhân cho rằng, Hoàng Thượng và nương nương chính là phu thê, hôm nay là thọ yến của Hộ Quốc Công, chắc hẳn Hoàng hậu nương nương sẽ ngóng trông cùng đi với ngài."

Tiết Chiến im lặng trong khoảnh khắc, ghé mắt nhìn y: "Nói chuyện cho hoàng hậu như thế, chẳng lẽ nhận được chỗ tốt gì từ chỗ hoàng hậu?"

Hà Triêu Ân vội nói: "Tiểu nhân không dám. Chẳng qua là cảm thấy, Hoàng Thượng đi một chuyến, cũng không sao."

"Cũng phải." Rất nhanh Tiết Chiến nói, "Vậy trẫm liền nghe ngươi một lần, hôm nay đi Tiêu gia một chuyến."

Thế là sải bước, bước như sao băng rơi xuống.

Đã đến bên ngoài Phượng Tảo Cung, cung tỳ thái giám quét dọn ở trong viện, từng người buông việc trong tay xuống quỳ nghênh thánh giá, giống như rất là ngoài ý muốn khi Hoàng Đế đột nhiên tới đây. Thật ra cũng chỉ mấy ngày chưa bước vào Phượng Tảo Cung mà thôi. Tiết Chiến ngẩng đầu nhìn lướt qua, nhìn thấy cung tỳ bên trong cửa điện kia cũng lần lượt đi ra hành lễ... Vẻ mặt của Tiết Chiến thản nhiên không gợn sóng, đứng chắp tay.

Đợi một lát sau, ánh mắt rơi vào trên thân đám cung tỳ áo xanh kia, đôi mắt trầm xuống, nghĩ tới điều gì đó, hỏi: "Hoàng hậu đâu?"

Quỳ trên mặt đất, cung tỳ cúi đầu cách bước chân của Đế Vương gần nhất, nơm nớp lo sợ bẩm báo: "Hôm nay nương nương muốn đi phủ Hộ Quốc Công chúc thọ cho Quốc Công gia, nói là... Đã lâu chưa gặp mặt người nhà, muốn ở cùng với người nhà lâu một chút nên đã sớm xuất cung rồi ạ."

...

Phượng giá của Hoàng hậu đến phủ Hộ Quốc Công, người Tiêu gia đều đi ra đón.

Hôm nay chính là thọ yến của Tiêu Hoài, phủ Hộ Quốc Công đã sớm đông như trẩy hội, một số đại nhân cũng mang theo gia quyến đến chúc thọ, Quách gia phủ Thượng Thư lúc trước có chút mâu thuẫn với Tiêu gia, hôm nay Quách lão phu nhân Trương thị cũng mang theo nữ nhi đến đây, Quách thượng thư cũng đến dự tiệc nhưng sẽ đi trễ một chút. Tiêu Ngư đã quen thấy phủ Hộ Quốc Công phồn hoa rồi, trước khi Tiêu Hoài thọ yến, trùng hợp tiên đế băng hà, sau đó lại có chiến loạn liên tục, cũng không xử lý thật tốt, lúc này náo nhiệt như thế, Tiêu Ngư nhìn thấy cũng cảm thấy cao hứng.

Chỉ là, hôm nay hoàng hậu đến đây một mình, người Tiêu gia cảm thấy hiếu kỳ, nhưng lại không tiện hỏi nhiều.

Dù sao, sau khi Tiêu Ngư vào cung, là có phần được thánh sủng, chỉ dựa vào việc cả hậu cung cũng chỉ có một vị nương nương là nàng thì cũng đủ thấy có địa vị thế nào rồi.

Vẫn là Tiêu Ngư thấy La thị có bộ dạng muốn hỏi, chủ động thản nhiên nói: "Những ngày gần đây Hoàng Thượng bận rộn chính vụ, có chút đi không được, hôm nay sẽ không tới. Chỉ là đặc biệt để con mang theo thọ lễ cho phụ thân."

Trước mắt cũng đã tới trong nhà rồi, cũng không cần phải che che giấu giấu nữa. La thị lôi kéo Tiêu Ngư đơn độc hỏi: "Chuyện cung đình, tuy mẫu thân không có biện pháp kịp thời biết được, nhưng cũng có nghe thấy, nghe nói mấy ngày nay Hoàng Đế có chút lạnh nhạt với con, rốt cuộc là thế nào? Con nói cho mẫu thân biết, mẫu thân cũng sẽ giúp con suy nghĩ chút biện pháp."

Tiến cung như thế nào là một chuyện, nhưng hiện nay Tiêu Ngư đã là thê tử của Đế Vương, ngày thường ở chung luôn hòa hợp chút thỏa đáng, như vậy thời gian nàng ở trong cung cũng trôi qua thoải mái một chút.

[ EDIT ] Thê Tử Của Bạo Quân - Mạt Trà Khúc KỳWhere stories live. Discover now