Chương 63: Trong sạch (Phần 1)

1K 19 0

  Thật ra đã hình thành thói quen, mỗi ngày sau khi tan triều hắn đều đến đây, trong Phượng Tảo Cung cũng để sẵn quần áo của hắn. Nhưng do trận cãi nhau cách đây mấy ngày, Tiêu Ngư bỗng dưng có chút không quen. Thả cái muỗng sứ trong tay ra, chuẩn bị đứng dậy đi nghênh đón.

Đã thấy hắn ba bước thành hai bước, Đế Vương mặc long bào màu đen đang bước vào, đi thẳng về phía bên này.

Đã đến trước mặt của nàng, liền đè bờ vai của nàng để nàng tiếp tục ngồi xuống, cúi đầu xem xét, lại hỏi: "Đang ăn cái gì?" Còn chưa hỏi xong, nhận lấy muỗng sứ từ trong tay của nàng, múc một muỗng đưa lên miệng.

Uống xong, nhíu mày một cái, bỏ muỗng trở về trong chén, nhàn nhạt bình luận: "Quá ngọt rồi."

Cũng không phải nấu cho hắn ăn.

Đường đường là nam nhân, đương nhiên không thích đồ ngọt.Nhưng vì mấy ngày trước hắn cũng không đến Phượng Tảo Cung ăn sáng, Tiêu Ngư cũng không tiêu xài giống như ngày xưa, hắn không đến nên cũng không chuẩn bị cho hắn, chỉ chuẩn bị đồ ăn cho một mình nàng. Khẩu vị của nàng bắt bẻ, thích đồ ăn tinh xảo, hắn lại không giống như nàng, cơm rau dưa, bánh bao thịt dê cũng có thể ăn ngon lành.

Lúc này không biết tại sao hắn lại đến đây.

Có thể tượng tượng sự việc tối qua cùng hắn ở ngự thư phòng, bỏ qua việc nàng tránh thai, coi như đã làm hòa rồi.

Tiêu Ngư kêu Xuân Hiểu đi thông báo ngự thiên phòng chuẩn bị, chuẩn bị đồ ăn sáng thường ngày hắn hay ăn: "... Ba bát gạo thơm cơm, hai con cá tươi hấp, một tô canh, một đĩa bánh bao nhân thịt dê hấp."

"Không cần."

Tiết Chiến nhìn lướt qua đồ ăn sáng trước mặt, trực tiếp ngồi xuống: "Lấy cho trẫm một bộ bát đũa là được rồi, hôm nay ăn những thứ này."

Tiêu Ngư nhìn hắn, thấp giọng nói: "Hoàng Thượng người không quen ăn những món này..."

Rõ ràng vừa rồi không thích đồ ngọt.

Tiết Chiến nói: "Lúc trước chưa ăn thử, ăn nhiều mấy lần sẽ thành thói quen." Hắn nhìn nàng, cũng coi như là ôn hòa, "Coi như không quen, nhưng là đồ ăn Niên Niên thích, trẫm cũng muốn nếm thử."

Ánh mắt Tiêu Ngư hơi dừng lại. Xuân Hiểu liền nhỏ giọng hỏi nàng: "Nương nương?"

Nhìn ánh mắt của hắn, như đang có ý cười nhàn nhạt, đúng là không phải nói đùa. Tiêu Ngư cũng không phải là người ân cần, hắn đã muốn nếm thử, vậy thì cứ làm theo lời hắn. Liền phân phó Xuân Hiểu: "Chuẩn bị cho Hoàng Thượng một bộ bát đũa."

Một bô đồ ăn mới tinh bằng sứ Thanh Hoa được đưa đến, một đôi đũa bạc được đưa lên.

Nguyên ma ma lại lấy giúp hoàng thượng một chén cháo gạo tẻ. Tiết Chiến tiếp lấy, cầm lấy thìa đang muốn ăn, nghĩ nghĩ, đôi mắt nhìn sang, nhìn vào khuôn mật trắng nõn của Tiêu Ngư.

Hắn để thìa vào bát sứ, trực tiếp cầm chén cầm lên, đưa tới trước mặt Tiêu Ngư, sau đó cầm lại chén cháo trong tay Tiêu Ngư.

Thấy nàng mở to mắt nhìn, Tiết Chiến đã nói: "Dù trẫm không hiểu rõ nàng, nhưng cũng biết nàng là người yêu thích sạch sẽ, nàng ăn chén này đi."

Tiêu Ngư cúi đầu nhìn chén cháo trước mặt, lại nhìn cái chén đã bị Tiết Chiến đổi. Chén kia bị hắn nếm thử một miếng,đúng là nàng có chút khó chịu, chỉ là không nghĩ tới, hắn vốn là người không để tâm vào những chi tiết nhỏ nhặt, tự dưng sao lại cẩn thận như vậy?

Mà lại, nàng chê hắn bẩn, chẳng lẽ hắn cũng không tức giận?

Cũng không nghĩ nhiều nữa, bụng Tiêu Ngư đã sớm đói đến kêu vang, cầm lấy thìa liền bắt đầu ăn. Ngẫu nhiên sẽ giương mắt lên nhìn Tiết Chiến.

Nhìn hắn hai ba miếng đã ăn hết bát cháo vào bụng, lại tiếp lấy chén thứ hai, đưa tay lấy một cái bánh ngọt trong đĩa cầm lên ăn, có lẽ là quá ngán, mày kiếm cau lại, về sau liền liên tục ăn nửa đĩa. Như ăn tươi nuốt sống, sợ là cũng không nếm ra mùi vị gì.

Tiêu Ngư muốn cười, nhưng lại không dám chê cười hắn.

Đến lúc nàng ăn không sai biệt lắm, mới hỏi một câu: "Hoàng Thượng ngày mai còn muốn ăn những món này sao?"

Nghe âm thanh mềm mại của nàng, Tiết Chiến nghĩ nghĩ, nói: "Ngày mai trẫm vẫn là ăn cơm gạo đi."

Vì nữ tử mình yêu thích, cố ý ăn đồ ăn mình không thích, đó đúng là hành động của tiểu tử trong đầu chỉ có tình yêu mà không làm được tích sự gì...

Tiêu Ngư nhịn không được cười cười.

Sau khi ăn sáng xong, Tiết Chiến cũng không vội vàng đi xử lý chính sự, ở lại nói chuyện với nàng một lúc. Hắn đi đến trước mặt nàng, nắm hai tay của nàng, nói: "Hôm qua trẫm thô lỗ, làm nàng bị đau sao?"

Hắn vậy mà cũng biết được mình thô lỗ? Nhưng mà Tiêu Ngư cũng biết, sức lực của hắn vốn lớn, chuyện trên giường có đôi khi mất khống chế cũng là chuyện bình thường. Huống hồ tình huống đêm qua, hai người bọn họ đều rõ ràng, nàng cũng bị đè nén quá lâu, kỳ thật là cũng mượn sức lực của hắn để phát tiết một lần. Nhìn thoáng qua bàn tay hắn đang nắm lấy tay mình, Tiêu Ngư ngẩn đầu, nhìn lên khuôn mặt anh tuấn của hắn, nói ra: "Có một chút..."

Cô nương gia nói có một chút, ý tứ chính là rất đau. Mới đầu Tiết Chiến không hiểu, nhưng chung sống với nàng nửa năm, hoặc ít hoặc nhiều hắn cũng hiểu đôi chút. Tiết Chiến nói: "Sau này trẫm nhẹ chút là được."

Nghĩ tới điều gì, hắn nói tiếp: "Trẫm cũng sẽ không hung dữ với nàng."

Nàng mới không tin! Hắn lần trước còn nói, sau này không... Tiêu Ngư há to miệng, mặc dù muốn phản bác hắn, nhưng vì giáo dưỡng tốt đẹp nên không mở miệng cãi lại.

Tiết Chiến nhìn vậy nhưng hiểu. Lúc ấy là hắn quá mức tức giận, đúng là phải liều mạng kiềm chế, chỉ cần nghĩ đến chuyện nàng với Vệ Đường cùng nhau bỏ trốn... nếu không phải nàng tự nguyện trở về, mà vẫn ở cùng một chỗ với Vệ Đường, nay nàng đã là thê tử của hắn rồi.

Phần lớn nam nhân đều không chịu được chuyện như vậy, huống hồ hắn lại thật thích nàng. Hắn chồm tới, hôn nhẹ lên mặt nàng, nói: "Trẫm đã sớm đã hối hận. Niên Niên, trẫm muốn nàng giúp trẫm sinh con dưỡng cái." Hắn làm sao có thể không chung phòng với nàng, hắn lúc nào cũng muốn gần gũi nàng, không phân ngày đêm.

Tiêu Ngư nhìn hắn, không biết trả lời như thế nào.

Tiết Chiến nói ra từng chữ: "Trẫm đáp ứng nàng —— chỉ cần Tiêu gia không phạm tội, trẫm cam đoan cả một đời cũng sẽ không đụng Tiêu gia, như vậy nàng đã an tâm?"

Lúc trước đúng là hắn có suy nghĩ ấy, bởi vì khi ấy hắn cảm thấy, nàng đã gả cho hắn, chính là nữ nhân của hắn, hắn sẽ che chở nàng, Tiêu gia như thế nào, không còn quan hệ gì với nàng. Thế nhưng là, thấy nàng để ý đến Tiêu gia như vậy, nếu thật có một ngày, hắn trừ bỏ Tiêu gia, có lẽ nàng cũng sẽ rời bỏ hắn mà đi sao?

Tiết Chiến nhẹ nhàng ôm lấy nàng, nói ra: "Niên Niên, trẫm đã nói với nàng, ở trên thế gian này, trẫm chỉ có một người thân là dì, nhưng bây giờ trẫm đã có nàng. So với dì, nàng là người thân cận nhất với trẫm..."

"Cho nên Niên Niên, nàng đừng làm trẫm khổ sở, có được hay không?"

Hắn thì có cái gì mà khổ sở? Tiêu Ngư nghĩ nghĩ. Nhưng nghe giọng điệu của hắn, cùng với những lời cam đoan vừa rồi, cũng biết hắn đang nói những lời trong lòng. Nàng nàng dựa vào lồng ngực hắn, hơi do dự một chút, chậm rãi đưa tay lên, ôm lấy vòng eo rắn chắc. Sau đó gật đầu, nhẹ nhàng "ừ" một tiếng.

Tiết Chiến cười khẽ cắn cắn vành tai của nàng, hơi thở nóng rực thổi vào tai nàng, nói thật nhỏ: "Vậy nàng nói, nàng có muốn sinh con cho trẫm hay không?"

Loại chuyện này, cũng không phải một mình nàng có thể quyết định được? Tiêu Ngư bị hắn cắn cắn đến mức hai tai đỏ bừng.

[ EDIT ] Thê Tử Của Bạo Quân - Mạt Trà Khúc KỳWhere stories live. Discover now