Chương 57: Mâu thuẫn

753 19 0

  Cả người Tiêu Ngư run lên, miếng dưa cầm trên tay cũng rơi xuống đất.

Nàng theo bản năng ngừng thở, thật lâu mới nói chuyện âm thanh của mình: "Hoàng Thượng?" Hắn nói như vậy là có ý gì? Sao nàng lại không muốn Vệ Đường thành thân?

Chỉ là Tiết Chiến trước mặt khuôn mặt hung giữ, hắn lại cao lớn uy vũ, dùng ánh mắt lạnh băng nhìn nàng, nàng liền cảm thấy đầu óc trỗng rỗng.

Đại khái là nàng bị khí thế của hắn uy hiếp, Tiêu Ngư thấy hắn bước gần đến bên mình, theo bản năng muốn lui về phía sau.

Nhưng nàng còn chưa nhất chân lên, hắn đã đưa tay ra dùng sức, một nắm chắt tay của nàng, mở miệng nói: "Nàng lúc nào cũng tâm tâm niệm niệm người nghĩa huynh này, vì sao lúc trước không cao chạy xa bay cùng hắn? Vì sao còn muốn ủy khuất cầu toàn, vào cung làm Hoàng Hậu của trẫm?"

Sức lực của hắn nàng đã biết, nhưng ngay cả đêm tân hôn ấy, cử chỉ của hắn thô lỗ, cũng không dùng nhiều lực như hiện tại. Cổ tay giống như là bị hắn bóp nát... Tiêu Ngư đau đến mức hít thở không thông đôi mắt như bị một tầng sương mù bao phủ.

Thường ngày Tiêu Ngư hầu hạ đế vương thay quần áo, đều cực ấm áp ngọt ngào, hạ nhân ở đây, nhìn thấy Hoàng Thượng và nương nương thân mật, cả đám đều cúi đầu. Mà bây giờ, nhìn thấy Hoàng Thượng đối xử như vậy với Tiêu Ngư, Xuân Hiểu Xuân Trà và Nguyên ma ma đều nóng nảy.

Uy nghiêm Đế Vương, hơi sửng sốt một chút, mới phản ứng lại. Nguyên ma ma chạy tới, vội vàng nói: "Hoàng Thượng, nương nương chỉ là một nữ tử, ngài dùng lực mạnh như vậy nương nương chịu không được, ngài nhẹ một chút..."

"Lăn ra ngoài!"

Nguyên ma ma còn chưa nói hết lời, đã bị âm thanh gầm thét của đế vương cắt ngang. Gương mặt Nguyên ma ma cứng lại trong phút chốc, âm thanh run run mở miệng nói: "Hoàng Thượng, ngài đừng làm nương nương bị thương."

Tiết Chiến nắm lấy Tiêu Ngư cũng không buông lỏng, đầu quay đầu nhìn hạ nhân bên trong tẩm điện, trợn mắt lên nói: "Đều lăn ra ngoài cho trẫm!"

Nghe vậy, nhóm cung tỳ bên trong tẩm điện đều run run, cúi đầu run rẩy lui ra ngoài.

Nghe tiếng rống của hắn khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Ngư bị hù cho trắng bệch, sau một khắc, thấy hắn nhìn mình, nói: "Ngươi cảm thấy trẫm là một nam tử dân dã, không xứng với ngươi là đích nữ Tiêu Gia, không muốn sinh con dưỡng cái cho trẫm..." Nàng cũng không biết sau đấy hắn nói gì nữa, chờ đến khi nàng phản kịp phản ứng, hắn khẽ cong eo, một tay khiêng nàng lên vai, đi mấy bước đến bên giường, ném nàng trên giường.

Sau đó đè cả thân thể lên, khí tức nóng rực phả lên mặt nàng.

"... Trẫm càng muốn nàng sinh cho trẫm."

Tiêu Ngư bị ép thở không nổi, đưa tay đẩy bờ vai hắn. Hắn một tay nắp lấy hai cổ tay nàng, kéo lên trên, cố định trên đỉnh đầu của nàng. Hai chân trái phải đè ép tách chân nàng ra, một tay khác nhanh chóng xé bỏ y phục của nàng, lộ ra một mảng lớn ngực trắng như tuyết.

Thành thân với hắn đã gần nửa năm, hắn đòi hỏi rất nhiều Tiêu Ngư cũng không dễ chịu, nhưng khi trên giường, hắn cũng rất tôn trọng nàng, chỉ khi quá hứng thú, nói năng hơi vô sỉ một chút. Nam tử trẻ tuổi khí huyết phương cương, lại càng mạnh mẽ, nàng cũng có chút giống như chịu tội. Mà hiện tại khí thế của hắn, giống như dã thú.

Thường ngày đã cảm thấy khí lực của nam nhân này rất lớn, ra tay không nặng không nhẹ, giờ phút này nàng mới phát hiện, trước kia hắn đối với nàng đã rất ôn nhu...

Nàng đã quen thuộc thân mật với hắn, nhưng không thích hắn ép buộc nàng như vậy, thấy người hắn trần trụi chen đến, nàng liền há mồm, cắn thật mạnh lên vai hắn. Chăc là nàng cắn rất mạnh, đầu hắn chôn trước ngực nàng cũng dừng lại một chút, về sau cũng há mồm, dùng sức cắn nàng thật mạnh.

Tiêu Ngư đau muốn chảy nước mắt.

Nam nhân này giống như chó săn, nàng sao có thể cắn lại hắn. Tiêu Ngư cảm thấy đau, lại cảm thấy có chút ủy khuất.

Miệng buông lỏng, cũng không muốn cắn hắn, cảm thấy không có ý nghĩa.

Nhưng càng suy nghĩ, càng cảm thấy tức giận, liều mạng giằng co.

Từ khi vào cung đến nay, nàng vẫn luôn thuận theo hắn, đối xử với hắn cẩn thận từng li từng tí, nếu có bất mãn, cũng chỉ dám nhủ thầm trong lòng vài câu. Đè nén quá lâu, nàng cũng muốn phát tiết, cũng muốn phản kháng... thân thể Tiêu Ngư không ngừng vặn vẹo, dùng sức muốn ngẩng đầu lên. Ngày mùa hè nóng bức, bất quá trong chốc lát, đã dạy dụa đến mức làm cho mồ hôi đầy người.

Đáng tiếc dù Tiêu Ngư dãy dụa như thế nào, chung quy cũng là nữ nhân yếu đuối, tay chân lèo khèo, có thể có bao nhiêu sức lực, mà Tiết Chiến thì khác biệt, thân thể cường trán cứng rắn như ngọn núi, da màu lúa mạch, cả người đều là cơ bắp khỏe mạnh, ép cho thân người yêu kiều bên dưới không thể động đậy dù chỉ một chút. Đệm giường đỏ thẫm nổi bật, thân thể trần truồng trắng trẻo như ngọc, đường eo cong cong tinh tế, phía dưới là bờ mông nở nang, đôi chân thon dài thẳng tắp... nước mắt của Tiêu Ngư dâng lên, không biết là vì đau hay vì ủy khuất.

Vốn là chật hẹp, lúc này quá mức khô khốc, căn bản là không có cách tiến vào. Tiết Chiến đang phẫn nộ, làm gì còn lý trí, chợt nhận ra cái gì, hắn ngẩng đầu nhìn nàng.

Thấy nàng đôi mắt ngấn nước nhìn mình, khóc đến rối tinh rối mù.

Nhìn như vậy, nàng thực sự non nớt.

Bỗng nhiên Tiết Chiến có chút thở không nổi, tim giống như ai dùng sức bóp lấy... ánh mắt hắn tối sầm lại, chậm rãi buông cổ tay nàng ra, rời khỏi người nàng.

Tiêu Ngư xõa tóc ngồi dậy, toàn thân bất lực, tay run run lấy quàn áo che người lại.

Nàng ngẩng đầu nhìn người đưa lưng về phía nàng, nhìn nam nhân đứng bên giường, há to miệng, nói ra: "Thần thiếp không biết Hoàng Thượng đã hiểu lầm chuyện gì, những chuyện kia, thần thiếp có thể giải thích..." Vừa rồi đầu óc nàng trống rỗng, bây giờ suy nghĩ một chút, lời Tiết Chiến nói, hình như nàng có thể hiểu một chút. Chắc là hắn nghĩ giữa nàng và Vệ Đường có gì đấy, về phần không muốn sinh con cho hắn, đúng là nàng có suy nghĩ như vậy, thế nhưng là...

"Lúc trước thần thiếp nghĩ tới muốn tránh thai, thế nhưng là... thế nhưng là thần thiếp còn không có..."

Bỗng nhiên Tiết Chiến quay đầu, nhìn nàng một cái.

Tiêu Ngư sững sờ.

Đã thấy hắn tự tay cầm quần áo trên giường, hai ba cái liền mặc vào, lại nói với nàng: "Đã ủy khuất như vậy, vậy cần gì phải miễng cưỡng mình?... Nếu như nàng không muốn sinh con cho trẫn, sau này trẫm không ngủ với nàng."

Tiêu Ngưhá to miệng, muốn giải thích, lại cảm thấy cũng không cần thiết nữa.

... Chuyện nang có dùng thuốc tránh thai hay không đã không còn quan trọng, đã không còn cần thiết nữa rồi. Dù sao đúng là nàng có ý định như vậy.

Tiêu Ngư vô thức nắm đệm giường dưới thân, vai đơn bạc, nhìn qua mỏng manh yếu đuối. Nhìn thấy giữa chân mày của hắn không có một chút ôn nhu như mọi ngày, phảng phất nụ cười dỗ dành nàng sáng hôm nay, nam tử muốn hái cho nàng trái dưa ngọt để ăn không phải là hắn.

Tiêu Ngư nhẹ nhàng thở, nghe giọng điệu lạnh băng của hắn, nhưng có chút lời thật lòng, nàng vẫn phải nói rõ ràng.

Nàng mở miệng, gằn từng chữ: "Thần thiếp với Vệ Đường là trong sạch, cho tới bây giờ chỉ xem hắn như huynh trưởng, bất kết Hoàng Thượng đã nghe ai nói cái gì, hoặc là tra được cái gì, thần thiếp đều rất thẳng thắn. Chưa từng có tư tâm,thần thiếp sẽ không thừa nhận. Còn sự việc tránh thai, đúng là thần thiếp không đúng, nếu như Hoàng Thượng muốn truy cứu..." Nàng dừng một chút, tiếp tục nói, " Nếu như ngài muốn vức bỏ thần thiếp, thần thiếp cũng sẽ không nói nửa chữ."

Tiêu Ngư nói xong, thấy dáng người cao lớn đứng bên giường, mặt đen lên, một câu cũng không nói. Ngay cả ngoại bào cũng không mặc vào, cũng không ngoái đầu bước ra bên ngoài.

Hắn rời đi, bên trong cung điện lập tức yên tĩnh... thân thể Tiêu Ngư buông lỏng xuống.

Người một khi buông lỏng, đau đớn trên người liền hiện lên rõ ràng. Tiêu Ngư cảm thấy đau, lại càng thấy mệt mỏi.

Chờ Tiết Chiến rời đi, Nguyên ma ma mới vội vội vàng vàng đi đến, thấy Tiêu Ngư cả người chật vật, quần áo trên người không ngay ngắn, trên thân thể tuyết trắng là từng vết đỏ lớn, trên lưng nàng là hai chưởng ngân. Nếu là ngày thường vui vẻ yêu đương, cũng không ngại, nhưng mới rồi dáng vẻ của Hoàng Thượng... Nguyên ma ma giúp nàng mặc y phục, nhỏ giọng nói: "Sao bỗng dưng hoàn thượng lại nổi giận?"

Lúc này Tiêu Ngư đã bình tĩnh lại, đối với Nguyên ma ma không có gì không thể nói. Nàng nói: "Hắn biết ta dùng thuốc tránh thai."

Trách không được... nam tử kia sao có thể chịu được việc như vậy?

Đột nhiên Nguyên ma ma mở to hai mắt: "Nương nương kia ngài..."

"Cũng không có gì." Tiêu Ngư nói, "Nguyên ma ma không cần phải lo lắng, cùng lắm thì... thời gian sau sẽ có chút khổ sở."

Có lẽ hắn sẽ vức bỏ nàng, có lẽ như hắn vừa nói, vắng vẻ nàng, không còn chạm vào nàng. Tiêu Ngư nghĩ nghĩ, cảm thấy như vậy nàng đều có thể chấp nhận.

Dọn dẹp một lược, Tiêu Ngư bước xuống giường. Đi vài bước, không biết được giẫm phải cái gì. Tiêu Ngư cúi đầu nhìn xuống, là một miếng dưa bở... là nàng chuẩn bị cho hắn ăn, thể nhưng hắn chưa từng nhìn qua, đã vứt xuống đất.

Tiêu Ngư nhìn sang bên cạnh, giơ tay lên, cầm một miếng dưa bở trong mân lên.

Cúi đầu, cắn một cái.

Chín vừa đủ, ruột dưa ngọt... thế nhưng Tiêu Ngư cảm thấy, ăn dưa này cũng không vui vẻ gì.  

[ EDIT ] Thê Tử Của Bạo Quân - Mạt Trà Khúc KỳWhere stories live. Discover now