Chương 49: Đại Cẩu (1)

933 16 0

  Sau khi Tiêu Ngư nói chuyện cùng nữ quyến Tiêu gia xong, mới một mình nói chuyện cùng Tiêu Khởi Châu.

Hôm nay Tiêu Khởi Châu xin nghỉ ở nhà, mặc cái áo cổ chéo màu xanh nhạt, hắn luôn luôn thích nhẹ nhàng khoan khoái, bên hông chỉ đeo một khối ngọc bội, không có phục sức nào khác. Mà khối ngọc bội này, là mẫu thân Cố thị để lại cho hắn. Mặc dù kế mẫu La thị đối đãi với bọn họ như con ruột, nhưng tóm lại không phải thân mẫu, bởi vì mẫu thân đã mất, tình cảm huynh muội bọn họ càng khăng khít.

Cũng không phải người ngoài, nói chuyện tự nhiên không câu nệ, Tiêu Khởi Châu nhẫn nhịn nửa ngày, không nhịn được nói: "Niên Niên, Y đối với muội được chứ?"

Không muốn xưng hô Y là Đế Vương, lại không thể gọi thẳng Tiết Tặc.

Tiêu Khởi Châu nhớ tới hôm đó hắn theo ngự giá đi Ly Sơn, thân thể Đế Vương khoẻ mạnh, khôi ngô cao lớn, kỹ thuật săn bắn cực kỳ xuất sắc, mạnh mẽ, nhạy bén, giống như không có con mồi có thể thoát khỏi lòng bàn tay của Y. Cuối cùng tay không tấc sắt đánh chết con báo kia, Tiêu Khởi Châu nhìn thấy cũng khiếp vía... Cảm thấy thôn phu hương dã này không bình thường, giống như một man nhân am hiểu bắt thú vật sinh tồn trong núi ăn lông ở lỗ.

Lại thấy bộ dáng muội muội trước mặt yêu kiều, sớm chiều ở chung cùng Tiết Tặc, hắn càng lo lắng.

Hắn nói: "Nếu Y dám khi dễ muội, muội nhất định nói cho huynh trưởng!"

Vừa mới thấy huynh trưởng muốn nói lại thôi, bộ dáng cau mày rất lo lắng, chắc hẳn cảm thấy nàng sẽ bị Tiết Chiến khi dễ. Tiêu Ngư nghĩ, thật là có khi dễ, nhưng người kia, cũng không khó ở chung như vậy... chỉ có thời điểm ở trên giường bị khi dễ, ngoài ra mọi việc đều như ý. Biết huynh trưởng lo lắng, Tiêu Ngư nói ra: "Đại ca yên tâm, muội ở trong cung mọi chuyện đều tốt, Y đối với muội, cũng rất là quan tâm."

Tiêu Khởi Châu có chút không tin tưởng lắm, cảm thấy một người như vậy, quan tâm ở đâu ra?

Tiêu Ngư nói tiếp: "Đại ca cũng biết muội đấy, nếu không phải vừa ý, sao có thể không nói với huynh? Man hán kia tuy là người thô kệch, nhưng cũng không phải người không giảng đạo lý, hiện nay muội là thê tử Y cưới hỏi đàng hoàng, Y sẽ không đối xử quá đáng."

Trong lòng huynh trưởng lo lắng, nàng cũng biết rõ. Dù sao mới đầu trong nội tâm nàng cũng đã nghĩ như vậy, thậm chí là ôm tâm lý chịu nhục vào cung đấy. Bất quá... Nghĩ tới điều gì, Tiêu Ngư hỏi, " Đại ca là bởi vì cái này, mới cáo ốm xin nghỉ sao?"

Chỉ là phong hàn, thường ngày Tiêu Khởi Châu không để vào mắt đấy.

Tiêu Khởi Châu biết suy nghĩ trong lòng muội muội, hiểu được bản thân là trưởng tử phủ Hộ Quốc Công, quyết định không thể quá mức xúc động. Dù sao chuyện của Đường thị hôm đó, cũng đả động hắn. Chuyện cho tới bây giờ, hắn chỉ có thể tiếp tục hướng về phía trước. Hắn mở miệng nói: "Gần đây trong lòng ta có chút loạn, muốn nghỉ một chút."

Hôm đó bắn tên cùng Tiết Tặc kia, kém chút hắn liền không khống chế nổi tâm tình của mình, mà sau đó hắn mới đổ mồ hôi lạnh. Nếu như lúc ấy hắn thật sự làm như vậy, giết Tiết Tặc, Tiêu gia bọn họ cũng sẽ cùng theo chôn cùng. Kế hoạch chưa hoàn chỉnh, hắn tuyệt đối không thể hành sự lỗ mãng.

Tiêu Ngư cười gật đầu, nghĩ tới ngày đó bụng Đường thị dần lộ ra, nói: "Như vậy cũng tốt, tẩu tẩu đang mang thai, huynh cũng dễ dàng quan tâm nàng nhiều hơn."

Ánh mắt Tiêu Khởi Châu lại kiên định nói: "Niên Niên muội yên tâm, cuối cùng sẽ có một ngày, huynh chắc chắn mang muội xuất cung."

Ánh mắt Tiêu Ngư lẫm liệt, nghĩ đến bộ dáng man hán kia, nhìn lên huynh trưởng trước mặt hận thấu xương với man hán kia, có chút hoảng hốt, cuối cùng cúi đầu thấp, vẫn là khẽ ừ.

...

Ngày hôm đó Tiêu Ngư qua đêm tại phủ Hộ Quốc Công. Ngoài Lâm Khê viện có thêm thị vệ từ trong cung canh giữ. Tiêu Ngư thoải mái ngồi ở phía trước cửa sổ, Nguyên ma ma cầm lược ngọc chải tóc cho nàng, mở cửa sổ ra, có thể ngửi được hương hoa trong viện... nhàn nhã như vậy, dường như quay về thời gian khuê các lúc trước.

Sau đó Tiêu Ngư lên giường đi ngủ, nghiêng người nhìn bên cạnh.

Nếu là lúc này trong cung, Tiết Chiến nhất định tùy ý dội nước liền ôm nàng nói chuyện, tựa như đời trước chưa từng thấy nữ nhân, làm sao cũng không buông tay, chỗ nào đều muốn sờ. Nghĩ đến man hán kia hơi có vẻ khờ, Tiêu Ngư có chút muốn cười... Bất quá sau một khắc liền ngưng nụ cười, kéo mền gấm lên đầu, không suy nghĩ thêm những việc loạn thất bát tao đấy nữa.

Nghe huân hương dễ ngửi trong trướng, rất nhanh Tiêu Ngư ngủ thiếp đi.

Nàng còn mơ tới khi bé... Trời nắng chang chang, phụ thân đang dạy đại ca nàng cùng Vệ đường luyện võ, tư thế thiếu niên oai hùng bừng bừng, phụ thân nàng uy nghiêm hà khắc, lại giáo huấn bọn họ mồ hôi đầm đìa cũng không nương tay. Bọn họ miệng đắng lưỡi khô đúng trung bình tấn, nàng lại quơ hai chân ngồi dưới tàng cây hóng mát, trong tay còn có một bàn vải ướp lạnh mới mẻ. Mấy người phụ thân đi ra, nàng liền chạy tới bọn họ, nhanh chóng lột hai quả vải nhét vào trong miệng bọn họ, sau đó lại cười khanh khách trở lại chỗ cũ. Mấy người phụ thân trở về, ba người bọn họ nhìn nhau, hiểu ý cười một tiếng, giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra.

Thời gian không buồn không lo như thế, không trở về được nữa rồi. Tiêu Ngư tỉnh lại, lẳng lặng nhìn lấy trướng đỉnh, nghiêng đầu, cũng là rỗng tuếch.

...

Sáng sớm Tiêu Ngọc Chi bị Liễu thị kéo từ trên giường xuống, trang điểm, liền tới Lâm Khê viện của Tiêu Ngư. Nàng mặc hoa nhiều lớp điểm hồ điệp màu hồng đào, mang trâm cài san hô có hạt châu màu ngọc lục bảo, hồ điệp sắc tím, khuyên tai hồng ngọc nạm vàng, đỏ đỏ xanh xanh, giống hồ điệp trang điểm lộng lẫy, lại trẻ đẹp, cũng không ngăn được nàng dát núi vàng núi bạc lên người.

Chỉ là Tiêu Ngư nghĩ đến hôm qua nàng chủ động là tốt, cảm giác quan hệ của nàng cùng Tiêu Ngọc Chi có chút hòa hoãn.

Nàng thật sự cũng không muốn đối nghịch cùng Tiêu Ngọc Chi, chỉ là ngày thường cãi nhau trong phủ, vẫn thật thú vị.

Tiêu Ngọc Chi thấy nàng để cho mình ngồi, cũng sảng khoái ngồi xuống, thấy dung mạo Tiêu Ngư diễm lệ, da thịt trắng nõn nổi lên chút phấn nhàn nhạt, quần áo nổi bật lên vòng eo tinh tế của nàng... Đã chú ý, Tiêu Ngọc Chi hiểu rõ đối với Tiêu Ngư, lúc này nhìn nàng, bộ ngực của nàng sung mãn kiều đĩnh rất nhiều so với trước đây.

Tiêu Ngọc Chi cảm thấy nghi ngờ.

Nàng cũng không phải nữ hài nhi nội liễm cực dễ dàng xấu hổ, nâng thân thể của mình lên thì đỏ mặt, có chút tự ti bởi vì ngực lớn mà, trái lại cảm thấy bộ ngực Tiêu Ngư phình lên, mặc quần áo cũng càng đẹp mắt rồi, không biết được sờ lên là thế nào đấy.

Hôm qua chỉ thấy Tiêu Ngọc Chi kỳ kỳ quái quái được rồi, lúc này Tiêu Ngư thấy Tiêu Ngọc Chi không ngừng nhìn lấy bộ ngực của nàng, càng là cảm thấy chẳng lẽ đầu Tiêu Ngọc Chi bị cửa kẹp đi!

Nàng ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói: "Ngũ tỷ tỷ."

Tiêu Ngọc Chi lấy lại tinh thần, nhìn mặt Tiêu Ngư, nghĩ đến mẫu thân muốn nàng dễ nói chuyện cùng Tiêu Ngư, thế nhưng nàng quen đối nghịch cùng Tiêu Ngư, nói chuyện, vậy không biết nói như thế nào mới tốt.

Nàng tiếp nhận chén trà Xuân Hiểu đưa tới, uống một ngụm, mới chậm rãi đưa tới trước mặt, một tay nâng chén trà, theo bản năng vuốt ve, không được tự nhiên nói ra: "Cái kia... Lần trước trong cung, đa tạ muội rồi."

Cuối cùng bốn chữ nói đến mơ hồ không rõ.

Mặc dù Tiêu Ngư nghe rõ, nhưng vẫn cảm thấy thú vị. Nàng cười nhìn về phía Tiêu Ngọc Chi, nói: "Ngũ tỷ tỷ nói cái gì?"

Nàng không có nói rõ ràng sao? Tiêu Ngọc Chi ngẩng đầu, thấy Tiêu Ngư nhíu lông mày lại dáng vẻ thật sự không nghe rõ, cảm thấy cũng không có gì ghê gớm, lại nói: "Ta nói, đa tạ muội rồi."

Nàng nhìn chằm chằm vào Tiêu Ngư, cảm thấy nói lời này cùng nàng tuy có chút khó chịu, cũng không có khó mở miệng như vậy. Lời này nói ra khỏi miệng, tính hay nói nổi lên.

Tiêu Ngọc Chi nhớ tới Quách Tố Nghi.

Liền nhắc nhở nói, " còn có... muội muội Quách Thượng Thư Quách Tố Nghi, muội phải cẩn thận một chút, chó không sủa thường cắn người, người nhìn ngoan ngoãn dịu dàng, kỳ thật tâm nhãn rất xấu."

Tiêu Ngư có chút tiếp xúc cùng Quách Tố Nghi, cũng cảm thấy Quách Tố Nghi cũng không phải là một người thật sự dịu dàng hiền thục, chí ít lần đầu cùng nàngdùng bữa, thời khắc có ý thị uy, đã rất rõ ràng rồi.

[ EDIT ] Thê Tử Của Bạo Quân - Mạt Trà Khúc KỳWhere stories live. Discover now