Chương 45: Ấm áp (1)

1K 22 0


  Nam nhân anh tuấn dùng mũi đụng mặt nàng, môi mỏng mang ý cười, lúc này nhìn qua không hề giống một Đế Vương, trái lại là tên du côn vô lại. Tiêu Ngư hơi hoảng hốt, thời khắc hoàn hồn, tay hơi nặng một chút.

Nhìn y theo bản năng nhíu mày một cái, Tiêu Ngư mới cúi đầu nhìn tay của y.

Cây kim thêu cắm một đầu vào tay y.

Ánh mắt nàng đầy ý cười, cảm thấy có khoái cảm trả thù thành công nho nhỏ, ngày bình thường nàng cẩn thận từng li từng tí với y, không dám đắc tội, cũng chỉ có y khi dễ phần của nàng thế là chậm rãi nói: "Lúc thần thiếp làm việc, Hoàng Thượng không nên nói chuyện với thần thiếp."

Chỗ đau ấy đối với Tiết Chiến thì không nói là gì, y hàm hồ á một tiếng, không quấy rầy nàng tiếp tục lựa mảnh gỗ vụn.

Dáng dấp nàng vốn đẹp, hiện tại lại cúi đầu, ánh mặt trời xuyên qua tấm bình phong lẳng lặng chiếu trên mặt nàng, có loại cảm giác ấm áp nhàn nhã. Y đã quen cướp nhanh, không có chỗ ở cố định, loại cảm giác này hiện tại, nói chung đó là cảm giác yên tĩnh.

Mặc dù nàng cúi đầu, nhưng đại khái vẫn phát giác được mình đang nhìn nàng, khuôn mặt dần ửng đỏ, ngay cả bên tai và cần cần cổ tinh tế, cũng dần dần nhiễm màu đỏ.

Tiết Chiến cười.

Tiêu Ngư kiên trì thay y lựa mãnh gỗ vụn còn sót lại, sau đó thu kim thêu, nhìn bàn tay thô ráp của y, nói: "Hoàng Thượng cần phải bôi ít thuốc?" Hình như nàng ra tay hơi nặng, có chảy ít máu.

Tiết Chiến nói: "Không cần phải phiền phức như thế." Đã lựa ra rồi, một vết thương nhỏ như thế, không cần bôi thuốc phiền toái như vậy.

Thấy y không để ý, biểu đạt không cần quản y. Nhưng vết thương này do nàng và đại ca nàng tạo thành, thì không thể ngồi nhìn mặc kệ. Tiêu Ngư nhìn y nói: "Chỗ thần thiếp có dược cao, bôi sơ là được."

Nàng và y khác biệt, từ cuộc sống tạm bợ đến tinh xảo, thà rằng không cần đến, cũng muốn chuẩn bị đầy đủ một thứ gì đó, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào.

Lúc này Tiết Chiến mới gật đầu: "Cũng tốt."

Có lẽ là vừa rồi Tiết Chiến và nàng quá mức thân cận, Xuân Hiểu Xuân Trà các nàng đều thức thời mà lui ra bên ngoài. Tiêu Ngư cũng không để ý họ, tự mình đứng dậy đi đến tủ đứng bên cạnh.

Bên trong có hòm thuốc làm bằng gỗ lim đựng trong tủ gỗ tử đàn, sau khi mở ra, ở đó có một số bình bình lọ lọ, bên trên đều dán mấy thẻ kí hiệu. Tiêu Ngư lấy dược cao tới, đang muốn đóng hòm thuốc lại, thì có một bình sứ nhỏ rớt xuống, lăn tới nhanh như chớp, khó khăn lắm mới đứng vững trước giày gấm vân mây đen.

Cổ bình sứ đổ ra mấy hạt dược hoàn màu nâu.

Tiết Chiến xoay người, cầm bình sứ, nhặt dược hoàn lên, làm bộ muốn đổ lại vào bình. Tiêu Ngư nhìn thấy, đầu tiên là sững sờ, sau đó vội ngăn cản, giật lại bình sứ trong tay y, thấy y nhìn mình, mới há to miệng giải thích nói: "Rơi trên đất rồi thì không dùng nữa..."

Cũng chưa tính là bẩn, nhưng Tiết Chiến hiểu ý nàng, cũng theo ý của nàng. Y cười nói: "Được rồi, quên đi."

Thấy Tiêu Ngư nhét xong bình sứ, bỏ vào một lần nữa.

...

Phủ Hộ Quốc Công, Tiêu Khởi Châu luyện quyền trong viện. Hắn cởi ngoại bào, tay đánh cọc gỗ, một chiêu một thức rắn chắc hữu lực, rất nhanh đã mồ hôi đầm đìa. Thường ngày đều dành thời gian luyện nửa canh giờ, lúc này đã luyện suốt một canh giờ rồi. Lưng áo đã ướt đẫm, ẩm ướt dán vào tấm lưng tráng kiện rộng lớn.

Đợi hơi mệt chút, mới dừng lại nghỉ ngơi, hắn thở phì phò, ngẩng đầu nhìn chằm chằm cọc gỗ trước mặt, lại tiếp tục ra chiêu kịch liệt. Đợi sức cùng lực kiệt, mới bảo gã sai vặt xách thùng nước lạnh đến, trực tiếp đổ thùng nước lạnh từ đầu mình xuống.

"Ào ào ——" một tiếng rơi xuống.

Mặt mày Tiêu Khởi Châu thoáng chốc lạnh lùng, nước lạnh từ gương mặt hắn chảy xuống một đường, lọn tóc không ngừng nhỏ nước.

Ngày xuân, nước giếng này lại mát, Đường thị ở một bên nhìn, vội nâng cao bụng đi đến chỗ Tiêu Khởi Châu. Nàng đứng trước mặt hắn, lấy ra khăn tay thay hắn lau mặt, lo lắng nói: "Phu quân làm sao thế? Lạnh như thế kia mà?" Nàng nói xong, liền đưa tay kéo tay hắn: "Theo thiếp thân vào nhà đổi y phục."

Tiêu Khởi Châu tuy là quân nhân, nhưng Đường thị và hắn là thanh mai trúc mã từ bé, hắn đối với nàng vẫn rất ôn hòa. Lúc này nàng lôi kéo tay của hắn, lại không kéo nổi tý nào.

Đường thị chậm rãi ngẩng đầu, nhìn mặt hắn.

Nàng kêu nhẹ một tiếng: "Phu quân?"

Tiêu Khởi Châu nhìn thê tử trước mặt, mới dần dần thu lại tức giận, giọng nói hắn lập tức liền mềm nhũn, chậm rãi nói: "Từ nhỏ ta đã nhìn Niên Niên lớn lên, nàng từ nhỏ đã rất được người ưa thích, phụ thân coi nàng là trân bảo, có đôi khi ta cũng rất hâm mộ nàng, có thể có được tán dương và sủng ái của phụ thân. Thế nhưng nàng là muội muội của ta, ta cũng thích che chở nàng, sủng ái nàng, trước kia ta cảm thấy, vô luận là ai, đều khó có khả năng ở dưới mí mắt ta khi dễ muội muội của ta, bao gồm Triệu Dục..."

"Nhưng bây giờ, ta không bảo vệ được nàng. Ta chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng bị nghịch tặc chiếm lấy, mỗi ngày ta vào triều, đều phải ngước nhìn nghịch tặc chiếm đoạt muội muội ta, thế nhưng ta không làm được gì..."

Mỗi lần Tiêu Khởi Châu nghe những quan viên kia thảo luận chuyện Tiêu gia, nói Tiêu gia bọn họ có thể được Hoàng Thượng long sủng, cũng bởi vì nữ nhi Tiêu gia bên cạnh giường rồng Đế Vương. Tiêu Khởi Châu nghe được những câu này, tất nhiên tức giận, nhưng nghĩ kỹ lại, đúng là như thế.

... Hắn lại dùng thân muội muội của mình, đổi được an bình tạm thời cho Tiêu gia.

Từ nhỏ Tiêu Hoài đối với hắn đã nghiêm khắc, bồi dưỡng hắn thành một nam nhi đường đường chính chính, nhưng bây giờ, hắn cảm thấy trong lòng mình bị đè nén quá lâu, không nhịn được muốn phát tiết. Hắn mấp máy môi, nhìn Đường thị trước mặt, thấp giọng hỏi: "Nàng nói... Có phải ta rất vô dụng không?"

Hắn vẫn cảm thấy mình là nam nhi Tiêu gia, tài năng xuất chúng, từ nhỏ hắn xuất sắc, vô luận là gia thế hay là bộ dáng, lại thuận lợi cưới thê tử mình ngưỡng mộ trong lòng, tiền đồ rộng mở. Thế nhưng những chuyện xảy ra dưới mắt, lại làm cho hắn cảm thấy ánh mắt mình thiển cận, quả thực là ếch ngồi đáy giếng, gặp phải khó khăn thật sự, thì chẳng còn tác dụng gì.

Đường thị biết Tiêu Khởi Châu để bụng chuyện muội muội, đành phải ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn hắn nói: "Trong lòng thiếp thân, phu quân vĩnh viễn là lợi hại nhất. Dưới mắt chỉ gặp khó nhất thời, mà thời cuộc lại như thế, vẻn vẹn lấy lực lượng một mình chàng, làm sao có thể thay đổi gì?... Mặc dù Niên Niên chỉ là tiểu cô nương mười lăm tuổi, nhưng nàng là nữ nhi Tiêu gia, thiếp thân tin tưởng, vì Tiêu gia, nàng cam tâm tình nguyện, không có chút phàn nàn và bất mãn. Dưới mắt đã như thế, nếu phu quân vì chuyện như vậy canh cánh trong lòng, trì trệ không tiến, đó mới là lãng phí Niên Niên hi sinh một cách vô ích."

Nàng là nữ tử dịu dàng, hai con ngươi trong trẻo, nhẹ nhàng lau giọt nước trên mặt hắn, nói: "Cho nên phu quân, chàng nhất định phải tỉnh lại, đừng khiến Niên Niên thất vọng, cũng không thể để thiếp thân thất vọng."

[ EDIT ] Thê Tử Của Bạo Quân - Mạt Trà Khúc KỳWhere stories live. Discover now