Chương 112: Phiên: Thê tử của dã nhân 3

975 19 0


  Chim hót côn trùng kêu vang, suối nước đinh đông.

Tiêu Ngư chậm rãi mở to mắt, trên người đang đắp tấm chăn cũ nát đã được giặt sạch sẽ. Bất tri bất giác, đã ở chỗ này mười ngày.

Cũng không thấy người trong cung tới tìm nàng, phụ thân nàng và huynh trưởng cũng không tới cứu nàng. Tiêu Ngư vuốt vuốt góc chăn, muốn đứng lên, bỗng nhiên ngửi được một mùi thơm ngát.

Nhất thời mặt mày Tiêu Ngư giãn ra, ngồi xuống, nhìn thấy một người đi về phía giường đá. Trên tay cầm đồ ăn hắn vừa tìm thấy, có gà rừng thỏ rừng và quả dại, có chút không giống với thường ngày, trong tay hắn còn cầm một nắm hoa đủ loại màu sắc. Hắn đi đến trước mặt nàng, dáng người cao lớn bao phủ cả bóng dáng của nàng. Tiêu Ngư nhìn hắn, ánh mắt nhìn vào tay hắn, con mắt khẽ cong, cười cười nói: "Cho ta?"

Tay của hắn rộng thùng thình thô ráp, so với da trên người hắn nhan sắc của hắn còn đẹp hơn. Tiêu Ngư lớn như vậy, cũng ít tiếp xúc với lớp người ở tầng thấp, hầu như không thể tưởng tượng trên đời này còn có loại người có cuộc sống như vậy.

Dã nhân trong rừng, nhưng mà hiện tại hắn đã có tên, hắn gọi là A Chiến, là nàng đặt cho hắn, hắn còn rất thích đấy. Hắn đưa tay, ý cười trong mắt Tiêu Ngư ngày càng tăng, nhận lấy hoa, đưa đến trước mặt ngửi, sau đó mới nhìn về phía hắn cười, thanh âm trong veo nói: "Thơm quá a."

Nữ nhi gia vui hoa hoa cỏ cỏ, nàng cũng rất thích hoa. Bất quá ngắm hoa cũng là việc làm tao nhã, nhưng lại bị dã nhân này tùy ý hái xuống, cũng hơi có chút chà đạp hoa này rồi.

Cũng may Tiêu Ngư có đôi tay khéo léo nhận lấy hoa lại sắp xếp một chút, lập tức liền trở nên rực rỡ.

Đôi mắt nàng lúc cười lên cong cong như mặt trăng, sáng lấp lánh, nhưng lại giống như ánh sao sáng trên trời, dã nhân rất thích nhìn, nên nhìn nhiều mấy lần.

Tiêu Ngư ngủ mặc vớ giày, nhận lấy quả dại hắn hái về gặm một cái. Hắn cầm lấy gà rừng vừa được làm sạch mang đến bếp lửa nướng.

Đã ở chung mấy ngày, tuy nói dã nhân này không biết nói chuyện, lại cũng không giống như trong tưởng tượng lúc trước của Tiêu Ngư hung hãn đáng sợ, ngược lại còn rất nhu thuận. Lúc trước chưa xảy ra chuyện, nàng luôn là người nổi bật, đi tới chỗ nào bên người cũng được quây quanh một vòng người, hiện tại bên người nàng, chỉ có một dã nhân.

Sở trường của dã nhân hình như là nướng gà rừng và thỏ rừng, bên ngoài xốp giòn trong mềm, lúc đầu Tiêu Ngư còn có chút lo lắng không muốn ăn, ăn một lần liền an tâm. Hắn thích ăn thịt, Tiêu Ngư cũng không thể ăn quả dại thay cơm, mỗi ngày đi theo hắn ăn thịt, ở vào tình thế sinh tồn như vậy, hình như mập lên đôi chút.

Tiêu Ngư ăn quả dại, nói chuyện với hắn: "A Chiến, ngươi ở trong rừng bao lâu rồi? Ngươi từng đi ra ngoài chưa?"

Tay nướng gà rừng của A Chiến không dừng lại, xoay đầu nhìn nàng.

Mắt đối mắt với hắn, trong nháy mắt Tiêu Ngư có hơi thất thần, sau đó cắn một cái quả dại, chậm rãi giải thích hắn nói: "Ta với ngươi không giống nhau, ta có nhà, có thân nhân, hiện tại bọn họ tìm không thấy ta, khẳng định rất lo lắng. Ta muốn, hiện tại sức khỏe của ta đã khôi phục rất khá, đợi ở đây cũng không phải biện pháp... bọn họ tìm không thấy ta, ta phải tự mình đi ra."

Nàng đường đường là đích nữ phủ quốc công, Thái Hậu của Đại Ngụy, không thể nào ở mãi nơi này cùng với một dã nhân . Bất quá, dã nhân này có ân với nàng, nếu như hắn nguyện ý đi cùng với nàng, nhất định nàng sẽ báo đáp hắn thật tốt, những ngày tiếp theo, sẽ để hắn sinh sống tốt hơn rất nhiều so với sinh tồn trong rừng. Thân thể hắn lại cường tráng, nếu như giao cho phụ thân nàng dạy, đoán chừng ngày sau có thể trở thành một mãnh tướng của đại ngụy.

Nhưng điều kiện tiên quyết là, nàng phải trở về.

Đã qua mười ngày rồi, không có khả năng một chút động tĩnh cũng không có. Cho nên hiện tại nàng muốn đi ra ngoài. Nhưng là trong rừng quá nhiều mãnh thú, nàng một thân một mình, đoán chừng nàng chỉ cần đi mấy bước đã trở thành thức ăn cho mãnh thú. Trừ phi... trừ phi hắn nguyện ý theo nàng ra ngoài.

Tiêu Ngư biết tính tình của hắn rất tốt, thế là nhìn hắn, nhỏ giọng khẩn cầu: "A Chiến, ngươi nguyện ý cùng ta ra khỏi rừng không?"

A Chiến không nói gì, chỉ là ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng, có chút dáng vẻ lãnh mạc...

"... Bên ngoài có rất nhiều đồ ăn ngon đồ chơi tốt, nếu như ngươi theo ta ra ngoài, ta sẽ để cho phụ thân dạy dỗ ngươi. Nói như vậy, ngươi cũng không cần phải sống tiếp những ngày vất vả như hiện tại, ngươi sẽ có trạch viện của mình, gia đinh, ngày sau còn có thể cưới vợ sinh..." Tiêu Ngư cảm thấy, dã nhân này nhìn như hung mãnh, kỳ thật tính tình đơn thuần, hắn có thể nghe hiểu mình, những cái này có thể dụ dỗ được hắn.

Nào biết được nàng còn đang nói, bỗng nhiên hắn đứng lên.

Hô hấp Tiêu Ngư ngừng lại, bỗng nhiên có một chút sợ hãi.

Nhưng hắn chỉ nhìn nàng một cái, liền một mình ra khỏi sơn động.

Tiêu Ngư nhìn bóng lưng của hắn, nửa ngày mới phản ứng được, lẩm bẩm nói: "Sao, thế này là sao?" Nàng nói sai cái gì sao? Thế nhưng là... những chuyện này, chẳng lẽ hắn cũng không muốn?

Gà rừng và thỏ rừng vẫn còn đặt trên đống lửa, ngọn lửa nhảy lên cao, trong sơn động bỗng nhiên rất yên tĩnh. Vì không người xoay chuyển gà rừng và thỏ rừng bởi, một mặt hình như bị nướng có chút cháy rồi.

Tâm trạng Tiêu Ngư hơi thất   lạc, có chút sợ hãi, mặc dù biết hắn sẽ trở lại. Thế nhưng là vẫn không nhịn được nghĩ, nếu như hắn cứ như vậy vứt bỏ nàng, một mình nàng nên làm gì?

[ EDIT ] Thê Tử Của Bạo Quân - Mạt Trà Khúc KỳWhere stories live. Discover now