Chương 93: Cãi cố

670 18 0

  Quách An Thái đứng thẳng người, nhìn nàng ta bưng chén trà đưa đến trước mặt mẫu thân, sau đó vô ý thức nghiêng đầu, nhìn thê tử mới cưới đứng bên cạnh. Nàng biểu lộ lười nhác, hoàn toàn không hề nhận ra điều gì bất thường.

Kỳ thật cũng không có gì, những chuyện trước đây của hắn, Tiêu Ngọc Chi đều biết hết. Chỉ là lúc này không biết tại sao, hắn lại không muốn để Tiêu Ngọc Chi biết, với tính tình của nàng, nếu nàng biết người này là thê tử trước đây của hắn, chỉ sợ là muốn lật trời.

Mà lại... nếu hắn muốn giấu nàng, cũng không khó khăn.

Trong lòng Quách An Thái đã quyết định.

Sau khi thỉnh an, Tiêu Ngọc Chi chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi. Mà Vưu thị thì lơ đãng đánh giá vị phu nhân mới của Quách An Thái.

Đúng là tuổi trẻ mỹ mạo, đeo vàng đeo bạc khắp người, nhưng nàng ta biết, Quách An Thái cũng không phải là nam tử nông cạn, mà nữ tử càng kiêu căng xinh đẹp, càng không vừa mắt Trương thị. Vưu thị bỗng nhiên thở dài một hơi.

Đợi Trương Thị uống một ngụm trà, nàng ta lại nhu thuận nhận lấy chén trà.

Không biết chuyện gì xảy ra, giống như có người ở bên cạnh đụng trúng. Tay của nàng lắc một cái, chén trà bị đánh đổ, nước trà làm ướt hết ống tay áo, cái chén nhỏ "ba" một tiếng rơi xuống, vỡ nát khắp mặt đất, làm cho tất cả mọi người ở đây đều giật mình.

Vưu thị kinh hãi, chợt nghe bên cạnh vang lên giọng nói quan tâm thân thiết: "Tẩu tẩu, ngươi không sao chứ!"

Vưu thị trợn trắng mắt nhìn. Mà Quách An Thái đứng trước mặt Trương thị, cũng là theo bản năng nhìn phản ứng của Tiêu Ngọc Chi... vốn dĩ Tiêu Ngọc Chi định trở về phòng, nhưng nghe thấy Quách Tố Nghi gọi như vậy, cho nên dừng lại, sau đó xoay người, nhìn Quách Tố Nghi, rồi nhìn Vưu thị đứng bên cạnh.

Tiêu Ngọc Chi bước lên mấy bước, nhìn Quách Tố Nghi nói: "Ngươi gọi nàng ta là gì?"

Sắc mặt Quách Tô Nghi trắng xanh, đôi mắt ngấn nước nhìn Tiêu Ngọc Chi, hấp hấp môi nói: "Tẩu tẩu, ta..."

Mặc dù Tiêu Ngọc Chi cũng không phải quá thông minh, nhưng vẫn có một chút đầu óc. Nàng nhìn Quách An Thái, sau đó chỉ vào phụ nhân trước mặt*, nói: "Ngươi nói đi, người kia là ai?"

*Phụ nhân= phụ nữ đã có chồng

Quách An Thái há to miệng, lại chỉ nói một câu: "Ngọc Chi..."

"Ngươi đừng gọi ta. Ngươi mau nói cho ta biết, nữ nhân này là ai?"

Nhìn thấy Tiêu Ngọc Chi vô lý như vậy, sắc mặt Trương Thị lập tức trầm xuống, bà ta vỗ tay mấy cái, nói: "Tốt."

Sau đó duỗi tay nắm chặt tay Vưu thị, nói với Tiêu Ngọc Chi, " nếu tính về thời gian, ngươi nên gọi nàng một tiếng tỷ tỷ. Ngọc Chi, đây là Thải Vi, là thê tử trước đây An Thái đã cưới, mặc dù sau này đã hòa ly, nhưng hôm nay thân nhân của thải Vi cũng đã mất, ta nghĩ đến tình cảm lúc xưa, nhìn nàng đáng thương, dự định cho nàng ở lại phủ, cùng với ngươi hầu hạ An Thái... Nàng vào cửa trước, kinh nghiệm cũng nhiều hơn ngươi."

Nhìn dáng vẻ Tiêu Ngọc Chi tức giận đến không thốt ra lời, trong lòng Trương Thị rất đắt ý.

Vì vậy tiếp tục nói: "Yên tâm, Thải Vi cùng lắm chỉ làm thiếp, sẽ không gây phiền hà cho ngươi, huống hồ An Thái vốn là thượng thư đại nhân, có tam thê tứ thiếp là bình thường, trước đây Thải Vi chăm sóc An Thái rất tốt, tin tưởng sau này cũng sẽ như vậy."

Tất nhiên Tiêu Ngọc Chi biết trước đây An Thái có một thê tử gọi là Vưu Thị.

Nghe nói thành thân với Quách An Thái cũng được mấy năm, sau này vì không chịu được cảnh Trương thị gây khó dễ mới bỏ về nhà ngoại, sau đó nàng và An Thái cùng cách. Riêng phần mình kết hôn với hắn. Đừng nói là lúc trước Quách An Thái đã từng cưới, cho dù chưa từng cưới vợ, nàng cũng không vừa ý hắn. Nam nhân lớn lên ở nông thôn, lại có mẫu thân như vậy, ai xui xẻo mới bị gả vào Quách gia của bọn hắn...

Nếu chuyện này xảy ra với người khác, nàng còn có thể nhìn mà chế giễu, nhưng chuyện này lại xảy ra trên người mình, nàng ta muốn gả cho Quách An Thái, Tiêu Ngọc Chi sao còn có thể cười được?

Nàng nhìn Vưu Thị bên cạnh Trương thị.

Nhìn qua nhan sắt bình tường, cả người là dáng vẻ vất vả, Trương thị đứng bên cạnh nàng ta, nhìn lại rất ra tướng mẹ chồng nàng dâu. Nghĩ đến việc mấy ngày nay Trương thị bắt bẻ nàng, lúc này lại nhìn thấy Trương thị thể hiện thái độ vừa lòng với Vưu thị, cho dù nàng không thích Quách An Thái, trong lòng cũng rất khó chịu.

Tiêu Ngọc Chi nói với Trương thị: "Ta không đồng ý. Nếu như muốn nạp thiếp, trừ khi Quách phủ ko có Tiêu Ngọc Chi ta!"

Nàng gả cho Quách An Thái mới được bao lâu, nàng còn chưa cảm thấy hết ủy khuất, lão bà này còn vì nhi tử bảo bối mà suy nghĩ đủ chuyện, bây giờ còn muốn nạp thiếp cho hắn?

Chê nàng hầu hạ không tốt sao? Nhưng nàng đường đường là đích nữ phủ quốc công, cho dù gả cho người, một số việc, vẫn có nha hoàn làm thay. Còn muốn nạp thiếp... khi tâm trạng nàng tốt, tất nhiên có thể an bài mấy cái thông phòng nhu thuận nghe lời, còn chưa tới phiên Trương Thị an bài.

Trương thị không hài lòng nhất chính là dáng vẻ không lớn không nhỏ của Tiêu Ngọc Chi, cau mày nói: "Chuyện này còn chưa tới lượt ngươi có đồng ý hay không." Nói xong liền nhìn về phía Quách An Thái, "An Thái, ngươi nói một chút, lúc trước muốn cùng cách với Thải Vi, ngươi nói như thế nào với mẫu thân, nói nàng hiền lành quản gia tốt, những năm qua cũng hi sinh vì Quách gia rất nhiều, lấy tình cảm trước đây, muốn mẫu thân cho nàng một chút thể diện. Mẫu thân biết, lúc trước đối xử quá hà khắc với Thải Vi, ngươi và nàng tình cảm vợ chồng sâu sắc, nhưng bởi vì mẫu thân mới làm vợ chồng ngươi cách rời, hiện tại gương vỡ lại lành, đây chẳng phải là một chuyện tốt?"

Quách An Thái nhìn Trương Thị.

Ở thời điểm này, đương nhiên biết suy nghĩ của Trương Thị, hắn nhìn Trương Thị, nói: "Mẫu thân, nhi tử với nàng đã cùng cách, hiện tại lại cưới Ngọc Chi làm vợ, thực sự không nên có liên quan gì tới nàng ta nữa. Nếu là nàng không có chỗ nương tựa, nhi tử nguyện ý giúp trợ nàng, nhưng tuyệt đối không thể để nàng ở lại Quách phủ."

[ EDIT ] Thê Tử Của Bạo Quân - Mạt Trà Khúc KỳWhere stories live. Discover now