Chương 74: Giết chóc

746 18 0

  Thị vệ bao vây quanh Nguyên Hoa tự, khách hành hương hoảng sợ, toàn bộ đều bị tập trung đến hai bên dưới bóng cây, xếp thành hàng đứng ngay ngắn.

Quách lão phu nhân Trương thị và Quách Tố Nghi cũng ở trong hàng ngũ này.

Trương thị nào đã từng chứng kiến cảnh tượng như vậy. Hôm nay chỉ là tới bái Phật cầu phúc, sao lại gặp phải loại chuyện này?

Nhìn Tú Xuân Đao trong tay Cẩm Y vệ, nhất thời sợ hãi run lẩy bẩy, dựa vào Quách Tố Nghi bên cạnh, lẩm bẩm nói: "Dù gì chúng ta cũng có quen biết, sao đến cả chúng ta cũng không được phép rời đi?"

Sau khi Quách An Thái làm đại quan trong triều, đương nhiên Trương thị được hưởng thụ đủ loại đãi ngộ tốt. Luôn cảm thấy con trai của mình xuất sắc, bà tự nhiên sẽ được hưởng phúc theo. Lúc này, là Đế Vương muốn bắt người, cũng không liên quan gì tới bọn họ, bà mặc kệ người khác thế nào, đáng ra nên thả bà ra mới đúng. Chỉ là nhìn Cẩm Y Vệ uy nghiêm như vậy, Trương thị vẫn không dám nói chuyện lớn tiếng, chỉ dám đứng một bên khẽ nói vài câu.

Trong chùa, lần lượt từng khách hành hương bị tra xét. Có điều phút chốc, liền thấy Sử đại nhân Chỉ huy Cẩm Y Vệ, dẫn hai thị vệ, lấy dây thừng trói chặt một nam một nữ dẫn đi.

Đưa đến trước mặt Đế Vương, hai người không quỳ, Lô Hi Trung ở phía sau, liền dùng lực đá lên hai chân bọn họ.

Hai người lập tức "Bụp" một tiếng quỳ xuống trước giày gấm của Đế Vương.

Tiết Chiến cúi đầu, đôi mắt đen nặng nề nhìn nam tử trẻ tuổi đang quỳ gối trước mặt mình. Mặc tăng bào màu xám, nho nhã yếu ớt, dù đang quỳ, vẫn lộ ra sự ngạo mạn của con cháu quý tộc.

Đến mức Triệu Họa bên cạnh hắn, thấy Triệu Dục quỳ xuống, chỉ cảm thấy Hoàng huynh đang chịu nhục nhã vô cùng, không nhịn được lớn tiếng ồn ào: "Tên tặc nhân nhà ngươi, cũng nhận nổi một quỳ của hoàng huynh ta sao!"

Muốn vùng vẫy đứng dậy, liền bị Lô Hi Trung một bên hung hăng đạp một chân trên mặt. Không biết thương hoa tiếc ngọc là gì, động tác thô bạo tàn nhẫn, dường như muốn đạp Triệu Họa đến tàn phế, trầm giọng nói: "Thành thật chút đi!"

Vẻ mặt Đế Vương âm trầm, đây cũng là lần đầu tiên Triệu Dục nhìn thấy dung mạo Tân Đế. Thấy y thô cuồng cường tráng, trên cao nhìn xuống, như một con sư tử hùng dũng hưởng thụ thắng lợi. Gương mặt Triệu Dục thanh tú, nhã nhặn thanh thuận, nói cho cùng cũng là người đã từng ngồi trên ngôi vị Hoàng Đế, dù là cục diện trước mắt này, cũng không có chút kích động hay sợ hãi nào.

Hắn mở miệng nói: "Tiểu muội trẻ người non dạ, mong Hoàng Thượng chớ nên so đo với nàng. Cái ngươi muốn là mệnh của ta, hiện giờ ta đã bị ngươi bắt, muốn chém giết muốn róc thịt, tùy theo ý ngươi."

... Đó là, tiên đế tiền triều Triệu Dục.

Quách Tố Nghi nghiêm mặt đi theo bên người mẫu thân, nhìn nam tử tuấn tú mặc tăng bào kia. Biết người mà Tiêu Ngư gặp kia ắt hẳn có quan hệ với tiền triều, nhưng không ngờ, lại là Triệu Dục.

Chẳng phải hắn... Vào đêm tân hôn lập Hậu, đã nhiễm bệnh băng hà sao?

Triệu Họa vừa mới gặp mặt Hoàng huynh, trước mắt bị bắt, lại nghe Hoàng huynh nói ra những lời như vậy, vội vàng la lên: "Nếu các người dám động đến một cọng lông tơ của Hoàng huynh ta, Triệu Họa ta có thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho các người!"

Tiết Chiến không để ý đến Triệu Họa, chỉ nhìn chằm chằm Triệu Dục, ánh mắt hung ác nguy hiểm.

Đúng lúc này, phượng giá của Hoàng Hậu quay lại. Hoa xa dừng lại, Tiêu Ngư vội vàng bước xuống.

Ngẩng đầu, liền nhìn thấy cách đó không xa, dưới tàng cây cầu phúc, hai người đang quỳ trước mặt Tiết Chiến.

Cuối cùng vẫn bị y bắt được...

Tiêu Ngư sốt ruột, muốn đi về phía trước. Nhưng Nguyên mama đưa tay, nhẹ nhàng kéo tay áo nàng, nhỏ giọng nói bên tai nàng: "Nương nương chớ nên xúc động."

Bóng cây loang lổ, tư thế quỳ xuống của Triệu Dục vẫn thẳng đứng. Lúc mới gặp lại hắn, nàng cũng đã nhìn ra, hơn một năm xuất cung, hắn sống ở bên ngoài cũng không được tốt, gầy yếu hơn nhiều so với trước kia, cũng đen hơn một chút.

So với người vẫn sống an nhàn sung sướng như nàng, vứt bỏ thân phận tôn quý này, mai danh ẩn tích, làm sao có thể sống tốt được ở bên ngoài đây?

Nhưng hắn đã làm vậy, những điều đó hắn cần phải chịu đựng!

Tăng bào rộng, Tiêu Ngư nhìn bóng lưng hắn, nhớ tới khi còn bé, thái tử biểu ca luôn tới che chắn phía trước nàng. Nàng luôn lạnh nhạt, nếu hắn không thực sự đối tốt với nàng, nàng cũng sẽ không thích ở cùng với hắn.

Tiêu Ngư biết, nếu nàng đi đến cầu tình vào lúc này, chỉ sợ là thêm dầu vào lửa, Tiết Chiến nhất định sẽ không tha cho hắn. Nàng quay sang, ánh mắt lo lắng nhìn Nguyên mama, khẽ gật đầu, nói: "Ta có chừng mực."

Hiển nhiên là Tiết Chiến nhìn thấy nàng trở lại.

Tiêu Ngư chậm rãi bước đến bên cạnh y, ngẩng đầu nhìn y, nói: "Hoàng Thượng nán lại, là vì việc này sao? Hiện giờ người đã bắt được, có thể hồi cung cùng thần thiếp rồi chứ?"

Nàng cố gắng để giọng nói bình thường nhất, nhưng ánh mắt lại cẩn thận đánh giá y. Còn đưa tay, nhẹ nhàng cầm tay y.

Bàn tay đang nắm kia mềm mại, đó là một bàn tay nhỏ mềm yếu không xương. Tiết Chiến ngừng một lúc, rất nhanh trở tay nắm lấy, dùng sức nắm lấy.

Sau đó nhàn nhạt dặn dò Lô Hi Trung: "Dẫn người đi."

Mới kéo tay Tiêu Ngư bên người, hồi cung cùng nàng.

Lúc này lại ngồi trong xe ngựa lần nữa, tâm tình Tiêu Ngư hoàn toàn khác hẳn với vừa rồi. Triệu Dục ở ngay phía sau đội ngũ, bị trói gô, bị thị vệ áp giải.

Xe ngựa của Đế Hậu xa hoa, phía dưới lót đệm mềm mại, nhưng Tiêu Ngư lại như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than. Thậm chí bàn tay được y nắm, cũng đã mơ hồ bắt đầu toát mồ hôi.

Nàng lặng lẽ nhìn mặt y một hồi.

Tư thế ngày hôm nay, rõ ràng y đến đã có chuẩn bị. Hơn nữa đã nhiều ngày, y đều bận bịu bắt Triệu Dục.

Vừa rồi nàng và Triệu Dục gặp nhau, chỉ sợ y cũng biết rõ...

Nàng vẫn cảm thấy y thô lỗ ngang tàng, cảm thấy xem thường y, nhưng mấy ngày nay, nàng cũng thấy được chút ưu điểm trên người y. Nàng không còn kháng cự y như lúc ban đầu nữa.

Nhưng là, loạn thần tặc tử rốt cuộc vẫn là loạn thần tặc tử, cho dù tiền triều có ngàn vạn lỗi lầm, từ đầu đến cuối y vẫn là danh bất chính ngôn bất thuận. Lúc nhỏ hưởng thụ sự che chở của Hoàng gia Đại Ngụy, Tiêu gia có thể hiển hách vinh quang, đứng đầu trong số quý tộc ở Tấn Thành, đều là nhờ hoàng gia Đại Ngụy... Từ nhỏ nàng đã đi theo bên người cô mẫu, ra ra vào vào hoàng cung, hoàng cung liền là nhà thứ hai của nàng, là chốn trở về lúc tuổi già.

Có một vài quan niệm đã ăn sâu trong lòng nàng, thậm chí dung nhập vào xương tủy, mặc dù ở chung sớm chiều với nam nhân này, nàng cũng không có cách nào vứt bỏ ngay lập tức.

Tiết Chiến nhìn nàng, sắc mặt nàng trắng xanh, đôi má không có một tia huyết sắc, giống như một khối mỹ ngọc xinh đẹp nhất thế gian, lông mày vô thức cau lại. Cho dù hiện tại nàng không nói lời nào, nhưng lo lắng và bất an của nàng, toàn bộ đều viết rõ trên mặt.

Nhất thời một cỗ tức giận nổi lên trong lồng ngực, thật giống như trước đây khi biết nàng và Vệ Đường là thanh mai trúc mã, từng muốn cùng hắn cao chạy xa bay.

[ EDIT ] Thê Tử Của Bạo Quân - Mạt Trà Khúc KỳWhere stories live. Discover now