Chương 103: Tổ tông

1K 27 0


  Lúc Tiêu Ngư đến ngự hoa viên, trên hành lang, xa xa liền thấy Tiết Chiến bắt được phụ thân nàng. Y không mặc long bào, một thân áo chéo thẳng xuyết, toàn thân đầy hơi thở cỏ mai. Trái tim Tiêu Ngư như treo lên, bận bịu chạy tới.

Lúc đến, Hà Triêu Ân ngăn nàng lại, thấp giọng nói với nàng: "Nương nương yên tâm, Hoàng Thượng chỉ đang cùng Tiêu đại nhân luận bàn võ nghệ. Ngài đừng qua."d/đ/lee/quy/dooonnn

Luận bàn võ nghệ... Tiêu Ngư đương nhiên biết, y sẽ không đối phó với phụ thân nàng. Nhưng đại khái là quá sợ nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cho nên trong chốc lát, tim nàng lập tức nhảy rất nhanh. Đây là hình ảnh nàng sợ thấy nhất —— trượng phu nàng sử dụng bạo lực với phụ thân nàng.

Hô hấp của Tiêu Ngư dần dần bình ổn, nói với Hà Triêu Ân: "Bản cung biết."

Tiết Chiến đã buông Tiêu Hoài ra, Tiêu Hoài xoay người, nhìn mặt Đế Vương phía trước, trầm mặc không nói chuyện.

Tiêu Ngư mới đi đến bên cạnh Tiêu Hoài, vội vàng nói: "Phụ thân, ngài không sao chứ?"

Tiêu Hoài nghe giọng Tiêu Ngư, cúi đầu, nhìn khuôn mặt ngọc nhỏ trắng bóc của tiểu nữ nhi, mặt mày thư giãn, giọng nói nhẹ nhàng: "Hoàng Thượng chỉ cùng ta luận bàn võ nghệ, phụ thân không sao." Lúc nói chuyện, đầu Tiêu Hoài đầy mồ hôi, trên mặt không có vết thương rõ ràng, nhìn qua hoàn toàn trầm ổn như trước đây. Sau đó hành lễ về phía Đế Vương, nói: " Mới rồi là thần vượt khuôn, xin Hoàng Thượng trách phạt."

Tiết Chiến cuốn tay áo lên, lộ ra cánh tay tráng kiện rắn chắc, y nhẹ nhàng cười một tiếng, là khí độ vương giả từ trên cao nhìn xuống. Thái độ lập tức trở nên khiêm tốn: "Nhạc phụ nói quá lời, là trẫm xuất thủ quá nặng. Không làm ngài bị thương chứ?"

Tiêu Hoài lắc đầu.

Ánh mắt Tiết Chiến lướt qua Tiêu Ngư cạnh ông, lại nhìn về phía Tiêu Hoài, nói: "Không sao thì tốt. Trẫm từ trước đến nay không biết nặng nhẹ, nếu ngài bị thương, sợ là Hoàng Hậu lại trách cứ trẫm." Nói xong nhìn về phía Hà Triêu Ân, phân phó nói: " Ngươi dẫn Tiêu đại nhân đến Thái y viện, để ngự y nhìn xem."

Hà Triêu Ân gật đầu đáp ứng, lúc này mới đi đến bên cạnh Tiêu Hoài, cung kính nói: "Tiêu đại nhân, mời."

Tiêu Hoài há to miệng, muốn nói ông không có gì trở ngại, chỉ là ngẩng đầu một cái, nhìn thấy tư thế Đế Vương oai hùng, nghĩ đến lời ông nói vừa rồi, không nói tiếp, chào một tiếng với Tiêu Ngư bên cạnh, liền theo Hà Triêu Ân đi Thái y viện.

Tiêu Ngư đứng tại chỗ, nhìn Tiêu Hoài đi xa. Nhìn bộ dáng, đích thật là không bị thương tích gì. Chung quanh bỗng nhiên yên tĩnh, Tiêu Ngư cũng dần dần không nhìn thấy bóng lưng cha nàng, mới chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt đối diện với Tiết Chiến.

Trán y chảy mồ hôi, dưới ánh mặt trời, có loại sức quyến rũ sôi trào của giống đực, nhếch môi mỏng, sau đó mới mở ra, nói: "Còn muốn trẫm nói sao?... Tranh thủ thời gian tới."

Tiêu Ngư đi qua, đứng trước mặt y. Không biết man hán này ăn gì lớn lên, dáng dấp rất cao, nàng đứng trước mặt y, chỉ đến lồng ngực y, cánh tay khỏe mạnh kia, còn to hơn chân nàng. Man hán, thôn phu, nông thôn mọi rợ... Nàng từ nhỏ sinh ra ở trâm anh thế gia, vừa mới bắt đầu đương nhiên là xem thường y, huống chi y lại là loạn thần tặc tử.

Nàng chậm rãi móc khăn lụa trong tay áo ra, nhẹ nhàng nói câu: "Cúi đầu."

Mới vừa rồi còn cùng Tiêu Hoài giương cung bạt kiếm, toàn thân Đế Vương thô bạo, lúc này rất nhu thuận cúi đầu xuống, tiến đến trước mặt Tiêu Ngư. Thấy y nhìn nàng, Tiêu Ngư đưa tay, cẩn thận lau mồ hôi sát trên mặt y.

Tiêu Ngư hỏi: "Chàng có bị thương ở đâu không?" Tuy nói cuối cùng phụ thân nàng bị y bắt, nhưng nàng hiểu năng lực của phụ thân mình, tuy bại bởi Tiết Chiến, nhưng cũng không thể bị bại dễ dàng như vậy. Mà... Phụ thân nàng vốn có thành kiến với y, cơ hội tốt như vậy, không chừng liền thừa cơ xả giận đây.

"Nàng không trách trẫm động thủ với phụ thân mình?" Tiết Chiến nói.

Tiêu Ngư vô thức nhíu mày, ngẩng cổ nhìn qua y, lẩm bẩm nói: "Cái này có gì tốt đâu. Người tập võ luận bàn, không phải rất bình thường sao? Sau đó nhẹ nhàng nói:" Nhưng —— chàng và phụ thân đều là thân nhân của ta, không quản ai bị thương, ta đều lo lắng."

Tiết Chiến nhìn nàng: "Niên Niên, vậy nàng để ý trẫm nhiều không?"

Tiêu Ngư nhìn qua tròng mắt đen nhánh của y, há to miệng, không biết nên nói thế nào. Nàng luôn không bằng lòng biểu đạt tình cảm của mình, cuối cùng mấp máy môi, nhỏ giọng nói: "Chàng là trượng phu của ta."

Sau đó chỉ thấy man hán không nói chuyện. Thấy y nhìn nàng, nhìn thật lâu, mới nói một câu: "Niên Niên, nàng đừng nói nữa..."

Hả? Tiêu Ngư nghi hoặc nhìn y. Là nàng nói sai sao?

Thấy khuôn mặt anh tuấn của y chậm rãi tới gần, hơi thở ma sát trên mặt của nàng, nhẹ nhàng nói: "Trẫm muốn hôn nàng rồi."

Nụ hôn của nam nhân rơi xuống mặt nàng, chậm rãi dời xuống, rơi vào trên môi của nàng. Mi mắt Tiêu Ngư giật giật, vô thức nhắm mắt lại. Môi của y thoáng dừng lại, sau đó giương cánh tay, dùng sức ôm nàng vào ngực. Tiêu Ngư mở mắt, ngửi hơi thở của y trên thân, hai tay vòng trên eo y, chậm rãi nắm chặt, bàn tay dán sau lưng y.

Không nói gì thêm, Tiêu Ngư cảm thấy thế này rất tốt.

...

La thị làm xong y phục trẻ em và giày. Xếp từng món từng món y phục chỉnh chỉnh tề tề trong tủ treo y phục, nhìn những y phục và giày này, trên mặt La thị không cầm được ý cười. Nghe nha hoàn nói, Tiêu Hoài đã trở về, La thị mới bận bịu dừng lại, vội vàng đi ra ngoài đón người.

Thấy Tiêu Hoài nhấc chân bước qua cánh cửa, đi đến. Ánh mắt rơi vào trên thân La thị, mắt lại nhìn y phục treo trong tủ.

Mặc dù sắp làm mẫu thân, nhưng tuổi của La thị như vậy, loại chuyện này thật có chút xấu hổ. Thế là giải thích nói: "Thiếp thân không có chuyện làm, liền muốn sửa y phục lại một chút." Bà nhìn Tiêu Hoài, tiến lên nói: "Để thiếp thân hầu hạ Quốc Công gia thay y phục." Nói xong liền muốn tiến lên cởi ngoại bào giúp Tiêu Hoài.

[ EDIT ] Thê Tử Của Bạo Quân - Mạt Trà Khúc KỳWhere stories live. Discover now