Chương 58: Bậc thang (2)

792 18 0

  Cử chỉ Tiết Chiến thô bạo, thời điểm mất khống chế lực tựa như Man Ngưu, trên người Tiêu Ngư liền xuất hiện hai dấu đỏ, đã vài ngày rồi, còn chưa biến mất.

Nguyên ma ma thay nàng thoa thuốc cao, thận trọng hỏi: "Tiếp tục như thế cũng không phải biện pháp, nương nương có dự định gì?"

Bôi xong thuốc cao, Tiêu Ngư thu tay lại.

Nguyên ma ma, đương nhiên bà hiểu rõ.

Đêm đó sau khi y rời đi, thật sự không đến Phượng Tảo Cung nữa rồi, nhưng mà... Cũng không có ý chỉ vứt bỏ nàng. Vì thế, nàng vào cung thế nào, nàng và trong lòng y rõ ràng nhất, lúc này là y chán ghét nàng, sợ là cũng phải đợi thêm một hồi. Dù sao mới thành thân hơn nửa năm.

Về phần tính toán của nàng... Nghĩ đến bộ dáng y thịnh nộ, thật đúng là nàng không dám đi gặp y.

Nguyên ma ma nghĩ, bộ dáng Hoàng Thượng đêm đó, thật có chút doạ người. Tiêu Ngư bị dọa, cũng là chuyện đương nhiên.

Thế nhưng tình cảm phu thê, không thể chịu hao tổn như vậy, đặc biệt là mới vừa bắt đầu tình cảm, gạt bỏ lạnh lùng, huống chi đó là Đế Vương.

Loại thời điểm này, nếu bị ai thừa cơ vào, vậy thật không ổn. Nguyên ma ma nói: "Lão nô nghe qua, mấy đêm rồi Hoàng Thượng phần lớn ngủ ở Kiền Hòa cung, hoặc dứt khoát ngủ lại Ngự Thư Phòng, là người, nhưng chưa từng dính díu gì với cung tỳ nào."

Dù sao cũng là huyết tính nam nhi, tuổi trẻ như vậy, mưu cầu danh lợi, lúc trước ngủ lại Phượng Tảo Cung, luôn giày vò đến nửa đêm. Có đôi khi sáng sớm trời chưa sáng, còn muốn vuốt ve an ủi một hồi.

Đã hưởng qua mùi vị, thì không có đạo lý thưởng thức lâu dài.

Huống chi Đế Vương tam cung lục viện, bên người luôn phải có nữ nhân.

...

Những ngày tảo triều gần đây, nhóm văn võ bá quan đều có thể cảm nhận được Đế Vương không vui, uy nghiêm khí phách của Đế Vương, lúc này càng khiến những người này nơm nớp lo sợ, không dám nói chuyện lớn tiếng.

Tiêu Hoài mặc quan phục màu đỏ, cung thuận đứng hàng đầu quan võ, hai tay chấp hốt*.

*thẻ bằng ngà, bằng ngọc hoặc bằng tre của quan lại khi vào chầu, dùng để ghi việc thời xưa.

Thấy đuôi lông mày Đế Vương trên long ỷ lạnh lùng, cảm thấy có chút lo lắng, vô ý thức nhíu mày.

Đợi tảo triều tản đi, Tiêu Hoài chưa vội vã rời đi, mà đứng bên cạnh bọn người đồng tước bên ngoài điện Thái Hòa.

Ít khi, gặp một nam tử có phong thái ôn nhuận chậm rãi đi tới. Đợi đến gần, Tiêu Hoài mới nói: "Hà công công."

"Tiêu đại nhân." Hà Triêu Ân hành lễ.

Mặt trời chói chang trên không, Tiêu Hoài mặc quan phục thật dày, sớm đã đổ mồ hôi. Đã thấy vị Hà công công này, lấy tơ xanh ngang, mặc áo trắng cổ chữ V, gương mặt trắng nõn, khiến người ta nhìn vào cảm thấy khoan khoái dễ chịu.

Tiêu Hoài cũng có chút lui tới với Hà Triêu Ân, mấy ngày nay thấy tâm tình Đế Vương không vui, tự nhiên nghĩ tới nữ nhi trong hậu cung.

Hắn là cận thần Đế Vương, tất nhiên là biết.

Hà Triêu Ân nghe xong mỉm cười, nói: "Nương nương và Hoàng Thượng trước đó có một ít mâu thuẫn nhỏ, nhưng cũng không phải chuyện gấp gáp gì. Hoàng Thượng đối với nương nương sủng ái có thừa, phu thê trẻ tuổi có chút ma sát là chuyện rất bình thường, mấy ngày nữa thì không sao rồi, Tiêu đại nhân cứ yên tâm là được."

Như thế, Tiêu Hoài an tâm. Ông nói: "Đa tạ Hà công công."

Hà Triêu Ân vừa cười ôn hòa nói: "Là Tiêu đại nhân khách khí rồi."

Trong Ngự thư phòng, Tiết Chiến chỉ giữ lại mình Quách An Thái bàn chuyện chính vụ, chờ chính vụ nói xong rồi, Quách An Thái chưa vội vã lui ra ngoài, ngẩng đầu, nhìn thoáng qua ngự án phía sau Đế Vương. Tiết Chiến thấy hắn ấp a ấp úng, nhân tiện nói: "Có chuyện gì nói thẳng là được."

Quách An Thái tuy tính tình nhã nhặn, nhưng cũng là người văn võ song toàn, ngày xưa theo y cùng nhau giành chính quyền, bộ dáng hào sảng dứt khoát, rất được y thưởng thức. Không biết từ khi nào, lại biến thành dài dòng chậm chạp...

Đế Vương lên tiếng, Quách An Thái đương nhiên phải nói. Hắn châm chước một phen tìm từ, mới nói: "Gần đây thần thấy tâm tình Hoàng Thượng không tốt, cũng nghe qua một số tin đồn, đó là... Cùng Hoàng Hậu nương nương có hiểu lầm gì đó?"

Hoàng Hậu tuy là nữ nhi Tiêu gia, nhưng hiện nay đã là thê tử Đế Vương, dựa vào sủng ái Đế Vương đối với nàng, thật sự khiến trong lòng nhọn ra.

Tiết Chiến cong môi, một đôi mắt đen nhìn về phía hắn, chậm rãi nói: " Vậy mà trẫm không biết, khi nào ngươi lại biến thành phụ nhân bình thường ở nhà rồi."

Một đại nam nhân, quan tâm những chuyện này, là chuyện không nên, huống chi còn là chính nhị phẩm Thượng Thư đại nhân. Nhưng chuyện của Đế Vương, đối với thần tử mà nói, chính là đại sự. Quách An Thái thẹn thùng cười một tiếng, nói: "Thần chỉ quan tâm Hoàng Thượng. Nếu Hoàng Thượng thật sự muốn dắt tay Hoàng Hậu nương nương xem là thê tử cả đời, thần cảm thấy, làm nam nhân, có đôi khi nhượng bộ cũng không sao."

Đã thích thì cần gì phải lạnh nhạt?

Tiết Chiến thản nhiên nói: "Ngươi đang dạy trẫm làm trượng phu tốt như thế nào sao?" Quách An Thái lớn hơn y mấy tuổi, lúc trước cũng đã thành thân, hắn có nhiều kinh nghiệm hơn y. Nhưng phu nhân hắn chạy thế nào, Tiết Chiến cũng biết được.

Liền nói: "... Ngươi so với trẫm, cũng không khá hơn chút nào."

Dù sao chuyện đã qua lâu như vậy, nhắc lại phu nhân lúc trước, trong lòng Quách An Thái không gợn sóng chút nào. Thê tử kia là do Trương thị sắp xếp, hắn là hiếu tử, mẫu thân lo cho hắn đọc sách đã không dễ, nhiều chuyện, hắn liền tận lực chiều bà ta. Cưới thê tử cũng thế. Mẫu thân thay hắn tuyển thê tử, hắn cưới là được. Mới đầu cũng tương kính như tân, tức phụ chịu khó hiền lành, Quách An Thái cũng hài lòng, nhưng về sau...

Rút cuộc vẫn không có duyên phận.

[ EDIT ] Thê Tử Của Bạo Quân - Mạt Trà Khúc KỳWhere stories live. Discover now