Chương 97: Thông cảm

863 19 0


  Rất nhanh Tiêu Ngư đã nghe được kết cục của cung tỳ kia.

Bị Đế Vương hạ chỉ dùng trượng hình (hình phạt đánh bằng gậy). Cung tỳ kia còn trẻ tuổi, thân thể bé nhỏ da mịn thịt mềm có thể chịu được bao nhiêu chứ? Còn chưa đánh đến 20 gậy, nàng ta đã tắt thở rồi.

Nguyên mama cảm thấy việc này xui xẻo, không muốn để Tiêu Ngư biết, nhưng hôm nay việc này ở trong cung ồn ào lớn như vậy, Tiêu Ngư cũng không phải người điếc, đương nhiên nghe được một chút.

Lúc trước trong cung người tin tưởng, là vì được Đế Vương sủng hạnh không thể coi thường, cung tỳ nhỏ bé này không có khả năng sẽ nói dối, đây chính là chuyện muốn rơi đầu. Không ngờ một cung tỳ nho nhỏ mới tiến cung này lại thật sự truyền ra lời đồn như vậy.

Xuân Hiểu cầm thau rửa mặt đi ra đổ nước. Ngẩng đầu, thấy ở dưới mái hiên nhà lưỡng vu*, một bóng dáng cao gầy tao nhã bước tới.

(*nhà lưỡng vu: nhà nhỏ đối diện với nhà chính ở hai bên)

Xuân Hiểu liền đưa thau rửa mặt cho tiểu cung tỳ bên cạnh, cười đi đến nghênh tiếp: "Hà công công, sao người lại đến đây?" Mấy ngày nay Hoàng Thượng không tới Phượng Tảo cung, Hà Triêu Ân là thái giám bên cạnh Hoàng Thượng, đương nhiên cũng không lộ diện. Lúc này nhìn Hà Triêu Ân, mặc một thân lam đậm, gương mặt vẫn ôn hòa như cũ, trắng nõn thanh tú, khiến người khác không nhịn được sinh ra cảm giác thân thiết lẫn tín nhiệm.

Hà Triêu Ân gọi: "Xuân Hiểu cô nương." Sau đó nói rõ mục đích đến: "Lát nữa Hoàng Thượng sẽ đến chỗ nương nương, nên Ngài để tiểu nhân qua thông báo trước một tiếng, để nương nương chuẩn bị."

Trái lại đây là chuyện tốt. Xuân Hiểu mỉm cười gật đầu: "Vậy Hà công công có muốn đích thân đi vào nói một tiếng với nương nương không?"

Vẻ mặt Hà Triêu Ân hiền lành, nói: "Hoàng Thượng nhớ kỹ nương nương vừa mới sinh bệnh, nên dặn dò ta đừng nên quấy rầy đến nương nương, lại nói Xuân Hiểu cô nương chính là cung tỳ bên người của Hoàng Hậu nương nương, nói với Xuân Hiểu cô nương cũng giống vậy." Hắn hơi vuốt cằm, "Tin tức ta đã mang tới, hiện giờ ta trở về đây."

Xuân Hiểu nói: "Vậy được, nô tỳ cũng đi vào nói với nương nương."

Hà Triêu Ân ăn vận sạch sẽ chỉnh tề, có loại cảm giác không nhiễm bụi trần, mép đôi giày đen dưới chân cũng đã được chà lau sạch sẽ. Bước chân hắn thoáng dừng lại, quay đầu, nhìn lại về phía Xuân Hiểu, vờ như thuận miệng hỏi: "Nhiều ngày nay thân thể nương nương thế nào? Nghe nói không cần uống thuốc, ăn uống thường ngày vẫn tốt chứ?"

Liền nghe Xuân Hiểu tươi cười nói: "Là thuốc có ba phần độc, vốn bệnh này của nương nương cần nhất là tĩnh dưỡng, lại nói nương nương sợ đắng, thuốc này uống ba lần thì không uống nữa, nghỉ ngơi mấy ngày, giờ đã ổn cả rồi, hơn nữa khẩu vị cũng tốt hơn trước rất nhiều."

Nghe vậy, ánh mắt Hà Triêu Ân cong cong.

Ngũ quan của hắn không hề thay đổi, chỉ duy đôi mắt phượng, ngày thường phần lớn đều là khiêm tốn nhã nhặn hàm chứa ý cười nhàn nhạt, bây giờ hơi cong cong, liền có sức quyến rũ đặc biệt, tựa như lặng lẽ muốn lấy đi linh hồn nhỏ bé của người khác. Xuân Hiểu sửng sốt một chút, lưu lại nhìn đến lúc Hà Triêu Ân đã đi xa, mới cười nhẹ, sau đó xoay người tiến vào nội điện, nói việc này cho nương nương.

...

Mọi ngày khi nam nhân kia đến, đều không cần báo trước. Tiêu Ngư cũng đã quen, hiện tại vài ngày chưa đến, lại bỗng nhiên tới, trái lại khiến nàng có chút trở tay không kịp.

May mà cũng không hẳn là tới đột ngột, ít nhất có để Hà Triêu Ân qua thông báo một tiếng.

Sau vãn thiện (bữa tối), Tiêu Ngư đi tản bộ ở tiền viện để tiêu thực. Mảnh đất trồng dưa ở phía trước, đất đai phì nhiêu, hiện giờ lại chỉ còn cây khô. Trước kia nàng cảm thấy, dưa thông thường, cũng không có gì quý hiếm, còn lâu mới bì kịp sự quý giá của cây vải, anh đào. Nhưng do mình trồng lại không giống vậy, nàng có thể ăn được vài lần. Nam nhân kia quả thực là người làm nông giỏi, một mảnh đất trồng dưa nho nhỏ như vậy, lại ra được hai mươi, ba mươi quả dưa, mùi vị đều ngon ngọt mọng nước.

Tiêu Ngư thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn về chiếc xích đu dưới hành lang phía trước.

Tiêu Ngư đi đến ngồi xuống, hai tay nâng lên, nắm lấy dây thừng hai bên.

Xuân Hiểu đứng gần bên người nàng, nhẹ giọng nói: "Bên ngoài gió lớn, nô tỳ vào phòng lấy áo choàng cho người."

Hình như cũng hơi lạnh, Tiêu Ngư để nàng đi, còn mình vẫn ngồi trên xích đu, hai chân chạm đất, mượn lực dưới chân, để xích đu bắt đầu nhẹ nhàng dao động. Không có ai đẩy, từng phát từng phát, biên độ dao động cũng không lớn.

Qua một lúc lâu sau, bỗng nhiên Tiêu Ngư cảm thấy, xích đu đột nhiên lay động, mới vội vàng quay đầu lại.

Liền nhìn thấy y đứng sau lưng nàng.

Đôi mắt Tiêu Ngư dần trợn to, lúc này người phía sau dùng lực, thân thể lại đung đưa lên thật cao theo xích đu, lúc trở về, khi hai chân cách mặt đất gần hơn, vội vàng đứng xuống.

Xích đu vẫn còn đang dao động, Tiêu Ngư cũng không đứng vững, cứ thế đã muốn đứng dậy, nhất thời mày Tiết Chiến nhíu lại, giơ tay dùng lực, cả xích đu lẫn người, đều vững vàng trong hai cánh tay y.

Rồi sau đó cúi đầu nhìn nàng: "Không phải thích chơi sao? Trẫm đẩy giúp nàng, có được không?"

Giọng nói chỉ thuộc về giống đực, vô cùng có hứng thú. Ngực y dán lấy sống lưng nàng, khi nói chuyện, còn có thể nhẹ nhàng rung động.

Lúc trước còn đen mặt rời đi, lúc này không biết uống lộn thuốc gì rồi. Tiêu Ngư còn chưa nói, y đã quyết định thay nàng, giữ bờ vai nàng để nàng ngồi xuống, sau đó từng chút từng chút, nhẹ nhàng đẩy từ phía sau.

Nữ nhi ngồi trên xích đu, mặc cung trang bằng gấm thêu hoa văn Phượng hoàng, lúc vút lên cao, làn váy nhẹ nhàng tung bay như bươm bướm, mép váy quét qua cánh tay Tiết Chiến, ngưa ngứa, giống như trực tiếp quấy nhiễu trong lòng y.

Tiết Chiến đứng tại chỗ, nhìn nàng không rời mắt.

Lúc đầu nàng còn có chút câu nệ, về sau trên mặt cũng dần dần hiện lên ý cười, mặt mày cũng đều giãn ra. Ngay cả y cũng không nhận ra, nhìn nàng cười, mặt mày y cũng trở nên dịu dàng vô cùng.

... Nàng nên vui vẻ như vậy.

Tiết Chiến ở phía sau nàng, hỏi: "Có sợ không?"

Một nữ nhi, xích đu vút lên cao như vậy, có sợ không?

Có gì mà nàng phải sợ, chỉ cảm thấy phấn chấn vô cùng. Tiêu Ngư quay đầu nhìn y, giọng nói thanh thúy: "Ai sợ chứ?" Lại mơ hồ có chút đắc ý, "Có cao thế nào đi nữa ta cũng không sợ."

Đó là vì vừa rồi y không dùng chút sức lực nào. Thấy nàng tựa như thật sự không sợ, sức lực đẩy xích đu của Tiết Chiến cũng tăng lên chút ít, nhìn nàng bay lên thật cao.

Làn váy bay bay, tựa như tiên nữ. Nhìn qua quả thực nàng không sợ. Y thì ngược lại có chút luống cuống, căng thẳng nuốt nước bọt, đứng trung bình tấn vững vàng, giang hai cánh tay ra, chuẩn bị tư thế sẵn sàng đỡ lấy nàng bất cứ lúc nào.

Có điều, cuối cùng nàng vẫn vững vàng hạ xuống, từ từ đứng lên. Làn váy tung bay, cũng đã chậm rãi rủ xuống, trở về yên lặng.

Tiết Chiến đã đứng thẳng đứng, mặt mày lạnh nhạt, toàn thân Đế Vương uy nghiêm, từ trên cao nhìn xuống nàng một cái, rồi sau đó xoay người đi tới trong điện. Tiêu Ngư đứng bên cạnh xích đu, nhìn bóng lưng to lớn của y, im lặng trong chốc lát, cũng chậm rãi đi theo.

Y đi được vài bước, bỗng nhiên ngừng lại.

Tiêu Ngư đi theo y cũng dừng lại, nhìn mặt y.

Tiết Chiến đối diện với gương mặt nàng, nhìn thoáng qua, liền bước nhanh đi đến bên cạnh nàng, hơi khom lưng, ôm lấy eo nàng, sau đó vội vã đi vào tẩm điện...

Đêm nay Đế Vương đặc biệt sốt ruột khó nén, khiến Tiêu Ngư nhớ đến lần đầu viên phòng với y, bộ dáng mãnh liệt như chưa từng nhìn thấy nữ nhân. Tiêu Ngư khẽ thở dốc, cánh tay bạch ngọc tựa như dây leo vòng quanh cổ y theo bản năng, hai chân vô lực buông xuống, nhụy hoa ẩm ướt, đổ mồ hôi như mưa. Bên tai vang lên tiếng hít thở nặng nề của y, kèm với hơi thở nóng bỏng phảng phất bên tai nàng.

Tiêu Ngư nhíu mày một chút.

Bỗng nhiên Tiết Chiến dừng lại, nhìn cặp má đỏ ửng của nàng, giọng nói khàn khàn nhuốm dục vọng, hỏi nàng: "Không thoải mái?"

Vốn dĩ Tiêu Ngư cảm thấy không sao, thấy y lại chú ý tới, còn hỏi nàng, liền đối diện với ánh mắt y, nói thật: "...Có hơi đau bụng."

Y lập tức rút ra, muốn ôm lấy nàng: "Trẫm đi gọi ngự y."

"Đừng..." Tiêu Ngư đưa tay nhẹ nhàng nắm cánh tay y. Thân thể y cứng rắn mà nóng bỏng, chảy mồ hôi, còn có chút đặc sánh. Nàng nói, "Không sao, không có gì nghiêm trọng, thần thiếp nghỉ ngơi một chút là được rồi." Trước đây thân thể nàng không tốt, dù đã được điều dưỡng cẩn thận, cũng không khác với những nữ nhi bình thường, nhưng nguyệt sự vẫn có chút ảnh hưởng. Trước kia nàng luôn đau, sau khi thành thân, dường như tốt hơn một chút.

Tiết Chiến nhíu mày, có chút không yên tâm: "Thật sao?"

Tiêu Ngư gật đầu: "Ừm."

Lúc này Tiết Chiến mới lại đặt nàng xuống, thân hình cường tráng ôm nàng vào trong lồng ngực, lúc này hai tay rất có nề nếp, có điều lúc nãy y đang ở thời điểm quan trọng, nửa đường bỗng nhiên dừng lại, thứ vĩ đại kia vẫn sinh khí bừng bừng như cũ, dâng trào cao ngất.

Thân thể dán cùng một chỗ, Tiêu Ngư có muốn giả vờ như không chú ý cũng không thành. Như vậy hoàn toàn không có cách nào khác ngủ. Mà y lại giống như vô cùng thông cảm cho nàng, không hề có ý định tiếp tục.

Vậy không biết đến khi nào mới có thể hạ hỏa...

"Niên Niên."

Trong bóng tối, y nhẹ nhàng gọi nàng một tiếng. Tiêu Ngư đáp lại, ngẩng đầu nhìn y. Không thấy rõ mặt y, chỉ nghe y nghiêm túc nói: "Ngày mai ngoan ngoãn để ngự y bắt mạch."

Tiêu Ngư ngẩn người. Sau đó thật lâu cũng không nghe y nói chuyện. Nàng mới nhẹ nhàng nói: "...Vâng."  

[ EDIT ] Thê Tử Của Bạo Quân - Mạt Trà Khúc KỳWhere stories live. Discover now