Chương 95: Chuyện nhà

668 24 2

  Thật lâu sau Tiêu Ngư cũng không nói gì, chẳng qua là cảm thấy tay đang để ở bên dưới chén nhỏ bị xiết chặt, sau đó nhẹ nhàng nói câu: "Thật sao?"

Đừng nói là Đế vương, thân là nam tử, tam thê tứ thiếp không thể bình thường hơn. Thân phận của y tôn quý, muốn sủng hạnh một cung tỳ, cũng vô cùng bình thường. Nam tử hoàng thất, mười ba mười bốn tuổi "khai trai" có khối người, cho dù là Triệu Dục lúc trước, cũng không phải trước khi thành thân với nàng, cùng với một cung tỳ sinh hạ Triệu Hoằng sao.

Cô mẫu cũng dạy bảo nàng từ nhỏ, thân là hoàng hậu phải rộng lượng, nữ nhi Tiêu gia bọn họ, tuyệt đối không thể như nữ tử vì nam nhân tranh giành tình nhân, chỉ có rộng lượng tha thứ, nam nhân mới sẽ tôn kính nàng. Bà ấy chính là ví dụ tốt nhất, được tiên đế thịnh sủng hơn mười năm.

Khi đó Tiêu Ngư cảm thấy chuyện này thật dễ dàng, nàng hoàn toàn có thể làm được.

Nhưng bây giờ, giống như nàng có chút làm không được. Tiêu Ngư cúi đầu uống nước, uống sạch nước quả mơ bên trong chén nhỏ, trong miệng là hương vị chua ngọt của quả mơ, uống nhiều quá, trong dạ dày vô cùng không thoải mái.

Nguyên ma ma sớm đổi sắc mặt, trừng Xuân Trà: "Không bằng không chứng, nói cái này làm gì?"

Xuân Trà cắn môi thì thào: "Thế nhưng..."

"Được rồi, các ngươi đều ra ngoài đi." Nguyên ma ma sợ Xuân Trà lại nói loạn, cho dù là thật, lúc này, cũng không thể để nương nương nghe thấy. Thân thể của nàng sẽ không chịu nổi những chuyện này.

Lúc này Xuân Trà mới phát giác được có chút hối hận, thế nhưng nghe nói lời này xuất phát từ trong miệng cung tỳ tên gọi là Kiêm Gia, có lẽ cũng sẽ không thêu dệt vô cớ. Đã là như thế, nương nương cần phải biết. Nàng quỳ gối hành lễ, rồi cùng Xuân Hiểu lui ra.

Trong điện yên tĩnh, Nguyên ma ma hoảng hốt nhìn về phía Tiêu Ngư, nói: "Nương nương, nha đầu Xuân Trà kia..."

"Không có việc gì." Tiêu Ngư hơi cười nói một câu, sau đó đưa chén nhỏ cho Nguyên ma ma, "Trà quả mơ này uống rất ngon, bà cho người đi rót thêm một chén đi."

Nguyên ma ma do dự nói: "Nương nương, trà này chua, uống nhiều quá không tốt lắm."

"Ta thích uống." Tiêu Ngư nói rất nhanh.

Nguyên ma ma gật đầu: "Vậy được, ngài chờ lão nô, lão nô đi lấy cho ngài."

Bình năm màu Sứ Thanh Hoa là vừa đổi hoa quế, rất mới mẻ, mùi thơm khắp nơi. Tấm bình phong song giao bốn oản lăng hoa* dần dần xuyên vào một chút tia nắng ban mai, chiếu vào trong điện ấm áp. Tiêu Ngư vô ý thức hé mắt, chờ Nguyên ma ma mang trà quả mơ đến cho nàng, mới nắm lấy, tiếp tục cúi đầu uống. (* sẽ có hình)

Nàng uống rất gấp.

Tim của Nguyên ma ma bỗng co lại, sợ nàng bị nghẹn: "Nương nương, ngài uống chậm một chút."

...

Một ngày này, Tiêu Ngư nghe Xuân Hiểu tra được sự tình: "... Nghe Chu đại nhân điều tra tin tức nói, đoạn thời gian kia trong phủ cũng không có dị thường, ngoại trừ An vương, cũng không có người nào đến phủ. Chỉ là, hôm An vương mất tích, trong phủ mời một gánh ca hát tạp kỹ, hình như An vương thấy thật cao hứng, còn thưởng chút nén vàng."

Vậy được rồi. Tiêu Ngư nhìn về phía Xuân Hiểu: "Tiếp tục tra gánh ca hát tạp kỹ kia, kiểu gì cũng sẽ tra được một chút. Nếu có chuyện gì, trước tiên đến nói cho ta biết."

Xuân Hiểu gật đầu.

Tiêu Ngư suy nghĩ thật lâu, trong óc bỗng hiện một dung nhan đẹp đẽ tuấn mỹ. Ánh mắt của nàng trầm xuống, nhìn Xuân Hiểu, không nhanh không chậm nói: "Tiếp tục đi điều tra phủ An vương."

Kỳ vương? Xuân Hiểu kinh ngạc, nói: "Kỳ vương ở Tấn Thành không quyền không thế, ngày bình thường luôn chăm sóc An vương, nương nương ngài... Cảm thấy hắn có vấn đề gì ạ?"

Tiêu Ngư lắc đầu: "Ta không biết, thế nhưng luôn cảm thấy không thích hợp. Lúc trước ta sẽ không hoài nghi gì, nhưng hôm nay Triệu Hoằng xảy ra chuyện, nếu muốn tính toán ra, hắn là người đi gần Triệu Hoằng nhất. Nếu không có liên quan gì với hắn, tất nhiên là tốt nhất, nhưng vạn nhất... Nếu có liên quan hệ đến hắn, chỉ sợ việc này sẽ không đơn giản như thế."

Lúc này Xuân Hiểu mới hành lễ lui ra.

Sau đó Nguyên ma ma đi đến bên cạnh nàng, thấp giọng nói: "Nương nương, đám người Tam phu nhân đã đến, người xem, ở nơi nào gặp các nàng?"

Liễu thị và Tiêu Ngọc Chi. Hôm qua nói muốn gặp nàng, Tiêu Ngư không biết đám người Liễu thị gặp nàng làm cái gì, thế nhưng là Tiêu Ngọc Chi đã trở về nhà mẹ đẻ, đại khái là lại cãi nhau với người Quách gia. Khả năng Quách An Thái bắt nạt nàng ta không lớn, chọc giận nàng ta, có lẽ là hai nữ quyến của Quách phủ.

Tiêu Ngư cũng may mắn, Tiết Chiến không có mẫu thân và muội muội như Trương Thị, lần trước di mẫu Thích thị ở trong cung không mấy ngày cũng đã làm nàng rất đau đầu.

Tiêu Ngư căn dặn, an bài Liễu thị và Tiêu Ngọc Chi ở đình Bích Phù Ngự Hoa Viên.

Chờ nàng đi qua, từ rất xa, chỉ thấy Tiêu Ngọc Chi đứng ở bên cạnh Liễu thị đi tới đi lui, một bộ dạng không kiên nhẫn. Hai mẹ con thấy nàng, mới xoay người hành lễ.

Mấy ngày trước đây Tiêu Ngư vừa bị bệnh, thêm thời tiết chuyển mát, Nguyên ma ma phá lệ chú ý, nhất định phải bắt nàng mặc đủ ấm, lúc chưa đến Ngự Hoa Viên, đã phủ áo choàng lên.

[ EDIT ] Thê Tử Của Bạo Quân - Mạt Trà Khúc KỳWhere stories live. Discover now