chương 108 : đại kết cục (5)

1.1K 30 2


"Tìm không thấy?"

Ánh trăng ảm đạm không chiếu rõ khuôn mặt của Triệu Huyên, hắn đứng ở trong viện, nhìn người đến đây bẩm báo, ánh mắt hiện ra hàn quang, "Một thiếu phụ có thai lại mang theo một đứa trẻ, vậy mà các ngươi lại tìm không thấy!"

Nàng ấy cũng không phải chưa từng bỏ trốn, có thể thấy nàng ấy cũng chỉ có bao nhiêu biện pháp, đi không bao xa đều bị hắn tìm thấy bắt trở về. Hiện tại thêm một Triệu Hoằng, rõ ràng nàng ấy có mọc thêm cánh cũng khó thoát. Nàng ấy cũng không phải là một người trinh liệt, mấy ngày này nang đối với hắn vẫn còn có chút mâu thuẫn, nhưng so với lúc mới bắt về đã tốt hơn rất nhiều. Chỉ là không có nghĩ đến, nàng thật sự dám chạy!

Hà Triều Ân tiến lên, thấp giọng nói: "Mới vừa có người đến bẩm, Tiết Chiến đích thân đến Thanh Châu, chủ tử người xem..." Hoàng hậu mất tích, Đế Vương cũng không che dấu, lập tức liền bắt đầu tìm người. Mà Triệu Huyên đưa người đi, từ Tấn Thành đến Thanh Châu, sau đó lại ra biên ngoại. Đã tới biên ngoại, cho dù là Đế Vương muốn tìm người, cũng vô cùng khó khăn.

Theo lý thuyết, nước không thể một ngày không có vua, huống chi Tiết Chiến vừa mới bước lên ngôi Đế Vương, lại không nghĩ rằng, hắn lại bí mật tới Thanh Châu, tự mình tìm người.

Không nên ở Thanh Châu quá lâu.

Đương nhiên Triệu Huyên hiểu rõ ý của Hà Triều Ân. Mà bây giờ, Triệu Huyên nhìn gương mặt Hà Triều Ân, trong lòng cũng có chút không nỡ. Nàng nếu muốn trốn, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, trừ phi có người âm thầm tương trợ... thế nhưng chính Hà Triều Ân mang nàng ra ngoài. Triệu Huyên nhẹ nhàng nhíu mày, thản nhiên nói: "Bổn vương đã biết."

...

Tiêu Ngư không nghĩ tới Hà Triều Ân sẽ bỏ qua cho nàng. Đợi sau khi Hà Triều Ân và Triệu Huyên rời khỏi, liền lập tức lên đường. Nàng mang theo Triệu Hoằng đi dọc theo đường nhỏ đi thật lâu, bụng càng ngày càng đau, ngày hôm sau khi trời tờ mờ sáng, đã không cố được nữa, hôn mê bất tỉnh.

Sau đó là hiện tại...

Giờ phút này khi tỉnh lại, phát hiện mình nằm trên một chiếc giường được phủ lên chăn nệm làm bằng vải thô, mặc dù thô ráp, lại rất sạch sẽ, Triệu Hoằng nằm nghiên một bên, ngủ bên cạnh nàng. Tiêu Ngư chậm rãi ngồi dậy, đôi mắt nhìn xung quanh đánh giá căn phòng. Nàng nhớ lại lúc trước khi cùng nam hán đi xem xét cuộc sống của người dân, cũng đã ở qua loại phòng như vậy, giá đỡ giường đơn giản, được làm bằng loại gỗ phổ thông, màn màu xanh nhẹ nhàng phủ xuống.

Nhấc màn lên nhìn ra ngoài, liền nhìn thấy căn phòng trang trí đơn giản, lại được dọn dẹp rất sạch sẽ. Cửa sổ vẫn đang đóng, trên bàn đặt một cái bình hoa bằng gốm, bên trong có cắm mấy nhánh hoa rất lạ, nhan sắc mộc mạc, Tiêu Ngư cũng không biết hoa này là hoa gì.

Quần áo trên người chỉnh chỉnh tề tề, Tiêu Ngư nhấc chăn lên, muốn đi giày, lại phát hiện này không phải giày của nàng. Lại thấy có một đôi giày thiển hạnh đế mềm, trên mặt giày được thêu hoa lan trông rất sinh động, sinh động như thật.

"Tỉnh."

Một âm thanh bỗng nhiên truyền tới. Tiêu Ngư ngẩng đầu, thấy có người đi về phía nàng.

[ EDIT ] Thê Tử Của Bạo Quân - Mạt Trà Khúc KỳWhere stories live. Discover now