Chương 65: Con nối dòng

972 22 0

  Trưởng tử của Tiêu Khởi Châu gọi là Tranh ca nhi, khỏe mạnh kháu khỉnh, mặt mày cực giống phụ thân của nó. Tiêu Ngư nhìn ngón tay mạp, dáng vẻ đang chảy nước bọt, càng đáng yêu.

Ôm một lát, nàng giao đứa nhỏ lại cho Đường thị.

Nhưng mà ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào đứa nhỏ.

Nhan sắc rực rỡ như hoa xuân, như trăng sáng đêm thu, đang mặc cung trang hoàng hậu, eo buộc ngọc bội, bạch ngọc treo trên dây kêu leng keng, tự nhiên hào phóng, phong thái kiều diễm.

La thị cố ý cùng nàng ra ngoài nói chuyện một lúc. Nàng nói với Tiêu Ngư: "Hiện tại nhìn con và Hoàng Thượng hòa hảo như lúc ban đầu, mẫu thân cũng yên lòng." Hôm nay Đế Hậu cùng đến phủ quốc công, cùng với tình hình đến chúc thọ vài tháng trước hoàn toàn khác biệt. La thị là vị phụ nhân cẩn thận, đối với loại chuyện này càng mẫn cảm.

Nàng ghé mắt, nhìn khuôn mặt trắng nõn của Tiêu Ngư, nói, "Con yêu thích hài tử như vậy, Vì sao không tự mình sinh một đứa? Hoàng Thượng cũng sẽ rât vui vẻ.

Hắn a. Tiêu Ngư nhớ đến dáng vẻ thô kệch của nam nhân kia... đúng là rất trông mong có hài tử.

Nam tử nông thôn đều như vậy, sau khi cưới vợ liền suốt ngày nghĩ đến tiểu hài tử mập mạp.

Từ khi bắt đầu vào cung, nàng luôn băn khoăn, thậm chí là ôm tâm lý mong muốn hắn lạnh nhạt, nhưng đến bây giờ, đã nửa năm rồi. Có mấy lời trong cung nàng không thể nói, nhưng với La thị, nàng không chỉ đơn thuần là mẹ kế, càng giống như trưởng bối mà khuyên bảo.

Tiêu Ngư liền nói: "Mẫu thân ngài đều biết..." Thân phận của nàng rất xấu hổ, cho dù Tiết Chiến có hứa hẹn với nàng, nhưng lòng của nàng rút cuộc vẫn là hướng về Tiêu gia. Đúng là nàng là thê tử của hắn, nhưng cũng chỉ thành thân với hắn được nửa năm, lại dưới tình huống như vậy gả cho hắn, làm sao trong lòng có thể không có khúc mắc?

Nàng gả cho nam nhân ấy nửa năm, tuy không tránh thai, nhưng cũng chưa mang thai con nối dòng. Cái này giống như là thiên ý.

La thị nghĩ nghĩ, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Chỉ là nhìn Đế Vương anh tuấn khôi ngô, Tiêu Ngư lại là quốc sắc thiên hương, nếu thật có hài tử, nhất định dáng vẻ sẽ rất đẹp.

Tiêu Ngư không nghĩ chuyện này, vừa đi đến chỗ nữ quyến tụ tập, cũng không thấy Tiêu Ngọc Chi. Bởi vì sự việc của Tiêu Ngọc Chi và Quách Khang An, nên mới hỏi thêm một câu.

Hỏi đến Tiêu Ngọc Chi, tất nhiên La thị biết. Liền nói với Tiêu Ngư: "từ sau khi định ra việc hôn nhân, Ngũ nha đầu chưa có một ngày nào yên tĩnh..."

Ánh mắt Tiêu Ngư dừng một chút. Sau khi xảy ra sự việc ngày hôm ấy, Quách gia lại đến nhà cầu thân, rất có thành ý. Rút cuộc chuyện thành ra như vậy, cửa hôn sự này cứ tự nhiên như vậy được định xuống. Quách khan an kia là trọng thần của đến vương, nhưng nếu không có ngọn nguồn trước kia, mẫu thân của hắn và Tiêu Ngọc Chi xảy ra xung đột.

Liền nói một câu: "Đích thật là ủy khuất nàng."

Đương nhiên là Tiêu Ngọc Chi cảm thấy ủy khuất. Lúc này Liễu thị cố ý trở về, vào nhà là nhìn thấy nàng tức giận ngồi trên ghế bành, bước qua nói: "Làm sao? Ngươi còn muốn náo loạn?"

Cái này gọi là náo loạn? Tiêu Ngọc Chi ngửa đầu nói: "Dù sao con tuyệt đối sẽ không gả cho họ Quách kia. Không phải hôm nay Tiêu Ngư cũng đến đây sao? Nàng là Hoàng Hậu, thay ta nói vài lời trước mặt Hoàng Thượng, chẳng lẽ không lui được cửa hôn sự này?" Tuy nói lúc trước có chút khúc mắc, nhưng rút cuộc vẫn là đường tỷ mụi, này là chuyện lớn cả đời, chẳng lẽ không thể giúp nàng một chút?

Nói xong Tiêu Ngọc Chi nhìn Liễu thị, "Mẫu thân ngươi không đi nói, tự ta sẽ đi."

Nếu là trước đây, bất luận như thế nào nàng cũng sẽ không đi cầu xin Tiêu Ngư. Nhưng bây giờ, đã nhận sính lễ của Quách gia! Nàng vẫn cho là phụ mẫu sủng ái nàng, tuyệt đối sẽ không gả nàng cho nam tử nàng không muốn, thế nhưng là không nghĩ tới, bởi vì họ Quách kia quyền cao chức trọng, là quan lớn, phụ thân đáp ứng cửa hôn sự này.

Hiện tại chỉ có Tiêu Ngư mới có thể giúp nàng.

Tiêu Ngọc Chi đứng dậy, làm bộ muốn đi ra ngoài. Liễu thị tức giận một tay giữ chặt nàng, lớn tiếng nói: "Ngươi còn muốn náo đến khi nào!"

Tiêu Ngọc Chi sững người, mở to hai mắt nhìn Liễu thị, động tác lập tức cứng đờ. Từ từ, mới nói một câu: "Mẫu thân... người vậy mà la ta?"

Nàng càng nghĩ càng thấy ủy khuất, nước mắt lập tức chảy xuống, "Mẫu thân biết rất rõ ràng, ta ghét nhất người Quách gia, lúc trước kia người tận mắt thấy, trước kia Quách thị khi dễ nàng, còn đánh ta... vậy mà ngài lại muốn gả ta đến Quách gia?"

Tiêu Ngọc Chi cảm thấy rất ủy khuất, "Oa" một tiếng khóc lên.

Biểu hiện của Liễu thị dịu đi một chút, thấy Tiêu Ngọc Chi gào khóc, rất là đau đầu. Nàng dùng giọng điệu ôn hòa nói: "Ngọc Chi, tuổi của ngươi cũng không nhỏ, không thể cứ khóc khóc nháo nháo để giải quyết vấn đề. Tính tình của Quách lão phu nhân đúng là không tốt lắm, nhưng tính tình của Quách đại nhân, mẫu thân đều nhìn thấy, mẫu thân nhìn người rất chuẩn, chắc chắn hắn sẽ không khi dễ con. Hiện tại sính lễ đều thu, dù là Hoàng Thượng, cũng không thể vô duyên vô cớ giúp con từ hôn."

Tiêu Ngọc Chi nghe không vào, khóc đến cuồng loạn.

Liễu thị nhìn trong chốc lát, mới chậm rãi nói một câu: "Nếu con không gả cho Quách đại nhân, con cho rằng... Vệ Đường có thể cưới con sao? Ngọc Chi, tim của hắn không có ở bên con."

Lạch cạch một tiếng, một giọt nước mắt thật lớn rơi xuống. Tiêu Ngọc Chi ngừng khóc, sau đấy lại càng khóc lớn tiếng hơn.

Tiêu Ngư sau khi rời khỏi chỗ Tiêu thị, đi ở trong viện. Nhìn thấy cách đó không xa, Tiết Chiến và vệ đường đi về phía nàng.

Tiết Chiến tuấn mỹ thô kệch, Vệ Đường đứng ở bên cạnh hắn, vẻ trắng trẻo được nổi bật không ít, nhìn thấy càng phong trần tuấn lãng, khí độ vô song. Tiêu Ngư hơi hơi kinh ngạc, không biết khi nào hai người bọn họ lại ở cùng một chỗ, mà lại... Tiêu Ngư nhìn nam nhân càng ngày càng đến gần mình, không hề giống lúc trước, nhìn Vệ Đường với dáng vẻ lạnh nhạt.

Lúc này nhìn qua, giống như... còn thật cao hứng?

Tiêu Ngư cảm thấy quá kì quái.

Tiết Chiến đi đến trước mặt Tiêu Ngư, đưa tay nắm lấy tay của nàng, hướng về phía nàng cười cười. Giống như biết nàng đang nghĩ gì giải thích, giải thích nói: "Vừa lúc gặp được Vệ ái khanh, liền hàn huyên vài câu."

Hắn và Vệ Đường, có chuyện gì hay để nói? Tiêu Ngư nhìn sang, thấy Vệ Đường đứng ở trước mặt, mặt mày bình tĩnh. Lần trước không phải nam nhân này còn cảm thấy giữa nàng và Vệ Đường có cái gì mờ ám sao? Tiêu Ngư bị hắn nắm tay, ngược lại cũng đã quen, nói với hắn: "Vừa rồi Hoàng Thượng đi đâu? Thần thiếp đi xem Tranh ca nhi, bộ dáng rất đáng yêu."

Tiết Chiến ghé mắt nhìn nàng, nói: "Đại ca nàng cũng đã làm cha, Niên Niên, khi nào thì nàng giúp trẫm sinh con trai?"

Tiêu Ngư liền ngẩng đầu, trừng mắt liếc hắn một cái.

Thấy nàng trừng mắt giống như ếch xanh, Tiết Chiến nhìn cảm thấy rất đáng yêu, tiếp tục cười với nàng...

Tiêu Ngư sao có thể giống hắn không cần mặt mũi như vậy? Nàng đúng là được mở rộng tầm mắt.

Tuy nói Tiết Chiến không có đi nhìn nhi tử của đại cữu, nhưng cũng đã đến đây, cũng muốn tới đây nhìn một chút đấy. Tiêu Ngư bước đến, bị hắn kéo qua bên cạnh.

Trong viện tràn ngập hương thơm hoa cỏ, bóng dáng cao to của Vệ Đường đứng nguyên tại chỗ, giương mắt, lẳng lặng nhìn đôi bóng lưng đang đi cách đấy không xa.

Hà Triều Ân đi theo sau lưng Đế Vương, nhìn về phía Vệ Đường khẽ vuốt cằm, sau đấy tiếp tục đi theo Đế Hậu.

Sau khi dùng xong tiệc chiêu đãi ở phủ quốc công, Tiêu Ngư cùng Tiết Chiến hồi cung. Hôm nay ngồi kiệu lớn đến đây, rộng hơn phượng kiệu của nàng rất nhiều. Phía trước đặt một bàn gỗ nhỏ, một bộ đồ uống trà bằng sứ Thanh Hoa mới tinh, bên trên đặt mấy đĩa điểm tâm. Tiêu Ngư ăn hai khối bánh hoa quế, cảm thấy miệng hơi khô, liền rót một chén trà.

[ EDIT ] Thê Tử Của Bạo Quân - Mạt Trà Khúc KỳWhere stories live. Discover now