Chương 100: Thổ lộ tâm tình

1.1K 28 0

  Tiêu Ngư há miệng muốn nói chuyện, nhẫn nhịn nửa ngày, liền lẩm bẩm một câu: "Chàng có thể nói đạo lý một chút hay không?" Hắn thật sự quá ngang ngược, cho tới bây giờ đều không nói đạo lý, muốn làm cái gì thì làm cái đó.

Tiết Chiến nắm chặt tay của nàng, ấn mạnh lên ngực mình. Sau đó từ từ nói: "Nàng cũng đã muốn sinh con cho Trẫm rồi, muốn bỏ chạy đời này nghĩ cũng không được nghĩ." Đại khái là đã quen với việc dùng thủ đoạn trực tiếp, muốn thì đi cướp đi đoạt, khác biệt chính là, trước kia là đi đoạt con mồi, mà bây giờ, cho đến sau này, rất hi vọng con mồi này cam tâm tình nguyện.

Hắn cúi đầu hôn lên trán của nàng, nói, "Trước đây Trẫm đều muốn, làm cho bụng của nàng lớn lên, như thế nàng sẽ trung thực nghe lời một chút."

Thật ra hắn không hiểu chuyện nam nữ, lúc trước cũng là từ nơi thôn quê lớn lên, có những lời hắn nói vô cùng thẳng thắng. Hắn cũng không quá để tâm đến những việc như thế này, nhưng mưa dầm thấm đất cũng chỉ hiểu được một chút. Hắn thật sự rất ít kinh nghiệm ở phương diện này, cho nên một khi bị ép tới nóng nảy, đương nhiên là không nói đạo lý.

Tiêu Ngư là danh môn quý nữ, làm sao từng nghe những lời thô tục hạ lưu? Nhất thời khuôn mặt đỏ bừng lên, nàng nhẹ nhàng thở phì phò. Nàng không nói lời nào, ngược lại nghe hắn còn nói: "Niên Niên, có phải nàng cảm thấy lời Trẫm nói rất khó nghe?"

Hắn vậy mà cũng biết mình nói chuyện khó nghe?

Tiêu Ngư nhẹ nhàng nói: "Chàng là Đế Vương, tất nhiên muốn nói cái gì liền nói cái đó."

Tiết Chiến mở miệng nói: "Thế nhưng Trẫm chỉ muốn nàng xem Trẫm là nam nhân của nàng." Hắn ôm nàng vào lòng, mỗi ngày bận rộn, thời khắc thoải mái nhất, chính là lúc bình thản ôm nàng ngủ. Trên người nàng rất thơm, ôm rất dễ chịu, nói chuyện trong veo êm tai, nghe nàng nói chuyện, mặc kệ nói cái gì, hắn đều rất thích nghe, có đôi khi nàng không nói, cứ như vậy ôm nàng cũng rất tốt.

Hắn cắn lỗ tai của nàng, tiếng nói nặng nề, "Niên Niên, Trẫm thật tâm thích nàng."

Thanh âm của nam nhân hùng hậu, Tiêu Ngư cảm thấy lòng mình tê dại. Trong lòng chấn động, tay vô ý thức nắm chặt vạt áo của hắn, nghiêm túc nói: "Lúc trước chàng nói, chàng và cô cô của ta có huyết hải thâm thù, vậy bây giờ chàng... có thể nói cho ta biết một chút được không?"

Ở thời điểm này, nói chuyện này có chút không thích hợp, nhưng Tiêu Ngư rất rõ ràng cái gì tạo nên ngăn cách giữa nàng và hắn.

Tiết Chiến hơi ngừng lại, nói ra: "Cô cô của nàng hại chết mẫu thân của Trẫm. Trẫm cũng suýt nữa mất mạng, may mắn mạng lớn, mới sống được, nhưng mà phải mấy năm sau, mới được dì tìm về."

Trong suy nghĩ của Tiêu Ngư, cô cô của nàng vẫn luôn là người hiền lành khoan dung. Thế nhưng nàng cũng không ngốc, trong thâm cung, lục đục với nhau, nếu cô cô của nàng không có một chút thủ đoạn, tuyệt đối không có khả năng phong quan ở hậu cung. Nếu là lúc trước, nàng cũng không muốn nghĩ tới nhưng vấn đề này, nhưng bây giờ, nàng vẫn luôn giãy dụa, do dự, cho tới hiện tại mang thai, cán cân công lý trong lòng nàng, càng không nhịn được mà nghiên và phía Tiết Chiến. Nàng có thể làm sao? Nàng cũng không ngờ mình thế mà lai yêu thích hắn...

Thật ra nàng cũng không thật sự muốn biết nguyên nhân tại sao cô cô của mình lại hại chết mẫu thân Tiết Chiến. Hiện tại, nàng chỉ cần một lý do thuyết phục mình. Mẹ của hắn đã chết, cô cô của nàng cũng qua đời. Triệu Hoằng cũng chưa chết, hẳn và việc Triệu Hoằng mất tích cũng không liên quan gì tới hắn, mà hiện tại phủ hộ quốc công cũng rất tốt, trong bụng nàng lại có con của hắn...

Tiêu Ngư giương mắt, bên trong màn gấm mờ mờ, nàng thấy không rõ mặt của hắn, chỉ thấy đôi mắt hắn sáng lên, sau đó nghiêm túc nói một câu: "Tiết Chiến... chàng không được phụ ta."

Nàng giao tâm của mình cho hắn, đời này, hắn không được phụ nàng.

Tiết Chiến thân thể chấn động, sau đó ôn nhu nói: "Nàng là nữ nhân của ta, ta chỉ thương nàng..." Dừng một chút, lại bổ sung một câu, "Giống như gia đình nàng thương nàng."

Tiêu Ngư cười cười, nói với hắn: "Chàng yên tâm, phụ thân của ta, ta sẽ xử lý tốt, ta sẽ không để cho chàng phải khó xử."

Phụ thân nàng thương nàng nhất, nếu là nàng mang thai hài tử của Tiết Chiến, đợi sau này hài tử sinh ra, nhìn bên cạnh nào và cả cháu ngoại của mình, nhất định sẽ chậm rãi tiếp nhận hắn. Nàng không thể để Tiết Chiến luôn luôn thỏa hiệp, hắn là Đế Vương, nàng hi vọng hắn có thể tiếp tục làm minh quân. Mà những người bên nhà mẹ đẻ của nàng, chỉ cần giao cho nàng ứng phó là được.

...

[ EDIT ] Thê Tử Của Bạo Quân - Mạt Trà Khúc KỳWhere stories live. Discover now