Chương 64: Hùng vĩ (2)

991 27 6

  Nàng nhanh chóng hôn một cái, liền cúi đầu, tiếp tục ăn dưa.

Toàn thân Tiết Chiến xụi lơ ngã ngồi trên mặt đất, cặp mắt sáng rực lên.

Sửng sốt thật lâu, nụ cười tràn trề, tiến tới, há mồm cắn một miếng dưa nàng cầm. Một miệng lớn, trực tiếp cắn mất gần một nửa.

Giọng y hùng hậu trầm thấp, mắt đen chăm chú nhìn nàng, nói: "Quả nhiên ngọt."

Hai gò má Tiêu Ngư nóng lên vùi đầu ăn dưa, không muốn nói chuyện với y.

Đã rất muộn, ăn xong dưa hai người liền lên giường đi ngủ. Đêm qua vui chơi nhiều, Tiêu Ngư trì hoãn, toàn thân đau nhức, cũng may man hán biết chừng mực, ôm nàng trong chốc lát thì không tiếp tục.

Tiêu Ngư buồn ngủ, chỉ dựa chung với y, nhớ tới chuyện huynh trưởng nàng. Nàng lặng lẽ ghé mắt dò xét y, sau đó mới mở miệng nói: "Thần thiếp nghe nói, hôm qua huynh trưởng thần thiếp trở về phủ. Cái kia... Chuyện của Lương, có phải không liên quan gì đến huynh ấy không?"

Dù sao cũng là tội danh mưu phản, phàm là đại ca nàng dính vào một chút quan hệ, hậu quả không tưởng.

Tiết Chiến nhìn sang, khuôn mặt nhỏ nhắn tuyết trắng của nàng dựa vào gối gấm thêu uyên ương đỏ chót, sắc mặt như lửa đỏ, biểu lộ nhìn qua cẩn thận từng li từng tí. Tiết Chiến đưa tay ôm nàng vào ngực, để thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của nàng tựa vào cánh tay rắn chắc của y.

Tiết Chiến nói: "Trẫm từng nói, việc này sẽ điều tra rõ. Với tính tình đại ca nàng, nên không rõ tình huống. Nhưng mà Niên Niên, mặc dù Tiêu Khởi Châu là huynh trưởng của nàng, đại cữu tử của trẫm, bởi vì có tầng quan hệ này, mới càng không thể làm việc thiên tư*. Trẫm không muốn thấy nàng khổ sở, nhưng nàng cũng biết đạo lý, hiểu được hết thảy đều hẳn là làm việc theo quy củ, đúng hay không?"

*vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp

Tiêu Ngư gật đầu.

Đạo làm Đế Vương, đương nhiên không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Huống chi y đăng cơ không lâu, đây là thời khắc thu nạp lòng người. Nàng nhìn ngũ quan nam nhân góc cạnh rõ ràng, mặc kệ từ lúc nào, thời điểm nói tới chính sự, bỗng nhiên trở nên nghiêm túc.

Hoàn toàn chính xác, Tiêu Ngư cũng không phải loại người cố tình gây sự, lập tức nói: "Thần thiếp hiểu được, thần thiếp tin tưởng đại ca, cũng tin tưởng Hoàng Thượng."

Tiết Chiến cúi người hôn môi nàng, nhẹ nhàng ngậm lấy hai mép thịt thơm, nhấm nháp đi nhắm nháp lại, mới thở dốc nói thật nhỏ: "Tất nhiên nàng phải tin tưởng trẫm rồi."

Hôn thêm lát nữa, Tiết Chiến mới ôm lấy nàng chìm vào giấc ngủ. Tiêu Ngư đã không còn buồn ngủ, cũng không biết làm sao, bỗng nhiên có chút thanh tỉnh. Nàng giật giật đầu, nhìn khuôn mặt nam nhân gần trong gang tấc, trong hơi thở người bên cạnh đầy hơi thở phái nam, nàng cảm thấy rất an tâm.

Đưa tay đặt ngang hông y, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau tỉnh lại, Tiết Chiến chưa đánh thức nàng. Đợi nàng phát giác được bên người trống rỗng, lập tức tỉnh lại, vén màn lên, liền thấy nam nhân đã mặc long bào, áo mũ chỉnh tề.

Y đứng bên cạnh tủ lê vàng, nơi đó để một số phụ kiện nhỏ.

Tiêu Ngư nghĩ tới điều gì, mang giày đi qua, đứng ở bên cạnh y, nói: "Trong này đựng đều là lễ vật lần trước sinh nhật thần thiếp nhận được, đại ca đại tẩu cũng để ở chỗ này, thần thiếp biết Hoàng Thượng có chút hiểu lầm với Vệ Đường, không thích Mộc Điêu* này, nên không thể để ở đấy. Nhưng thần thiếp không thẹn với lương tâm, nếu làm như vậy, ngược lại có vẻ hơi chột dạ..."

*đồ điêu khắc bằng gỗ.

Thấy y nghiêng đầu nhìn nàng, nàng ngửa đầu mỉm cười nói: "Nếu như Hoàng Thượng không muốn thần thiếp để đó, thần thiếp có thể lập tức đưa nó đi xử lý sạch sẽ."

Tiết Chiến nói: "Nàng đã xem hắn là thân huynh trưởng, trẫm cũng không phải người nhỏ mọn như vậy."

Ngược lại dần dần thăm dò được tính tình của y rồi. Tiêu Ngư vuốt cằm nói: "Ừm, Hoàng Thượng lòng dạ rộng lớn, có hùng tài vĩ lược, đương nhiên sẽ không so đo với tiểu nữ tử như thần thiếp."

Mặt mày Tiết Chiến nhiễm ý cười, được nàng khen có chút lâng lâng, mỉm cười đi ra Phượng Tảo Cung.

Hôm nay trên triều, tâm tình Đế Vương rõ ràng không tồi. Sau khi hạ triều, bảo là muốn đi Phượng Tảo Cung, nhưng chậm trễ một số chính vụ không xử lý, liền đi Ngự Thư Phòng trước. Vị trí Cửu Ngũ Chí Tôn này, có bao nhiêu người tranh đến đầu rơi máu chảy để ngồi vào, mà sau khi Tiết Chiến lên ngôi, nếu muốn nói hưởng thụ chân chính, cũng không được hưởng thụ bao nhiêu.

Xem hết sổ sách, Tiết Chiến chấp bút phê duyệt, nhìn chữ viết mình đặt bút viết ngoáy, chợt nghĩ tới điều gì, nhìn thoáng qua Hà Triêu Ân bên cạnh, nói: "Ngươi thay trẫm đi chuẩn bị mấy thứ đồ..."

Sau một lát, Tiết Chiến nhìn Hà Triêu Ân đưa đồ tới, đưa tay đem tấu chương trước mặt đẩy qua một bên.

Một cái huyên* gốm, một bản nhạc phổ, còn có mấy khối gỗ tử đàn tốt nhất, và một con dao khắc.

*huyên: cái huyên bằng đất, nhạc khí cổ bằng đất hình qủa trứng có sáu lỗ.

Tiết Chiến cầm huyên gốm lên, quan sát kỹ một phen, sau đó mở nhạc phổ ra. Mặc dù y tinh thông binh pháp, lại chưa bao giờ chạm qua âm luật, những chuyện phong hoa tuyết nguyệt, y chưa từng học qua, cũng không có thời gian đi học. Bây giờ hai tay cầm huyên gốm, ngón tay giữa ngăn trên sáu lỗ, để bên miệng, thử thổi mấy lần.

Không hề phát ra tiếng nhạc mỹ diệu như nàng hôm đó.

Tiết Chiến lại thổi mấy lần, âm phát ra vừa thô vừa chói.

Nhất thời nhíu mày lại, cúi đầu nhìn huyên gốm này, lại đưa tay mở nhạc phổ ra. Nhìn nhạc phổ phức tạp, lập tức cảm thấy tấu chương ngày thường ghi lại những việc vặt cũng không phải không thú vị.

Thôi. Tiết Chiến để huyên gốm sang bên.

Y là một nam nhi thô kệch, thực sự không học được loại nhạc khí này. Lấy dao khắc lên khối gỗ.

Nhìn chằm chằm khối gỗ thật lâu, chậm rãi phác hoạ dáng người thiếu nữ uyển chuyển, Tiết Chiến nắm dao khắc, nuốt nước miếng một cái, thận trọng để xuống. Có chút nhẹ rồi. Tiết Chiến thoáng dùng một chút lực, một đầu dao hạ xuống, Mộc Điêu này nhất thời gọt một góc, cuối cùng dao khắc lõm vào khối gỗ thật sâu trên bàn tay.

Máu lập tức tuôn ra.

Lông mày Tiết Chiến cau lại.

Hà Triêu Ân bên cạnh nhìn thấy, bước lên phía trước đưa khăn tay qua, nói: "Tiểu nhân đi gọi ngự y tới, Hoàng Thượng chớ lộn xộn nữa."

"Không cần." Tiết Chiến làm gì để ý đến chút vết thương nhỏ này. Từ khi còn bé, hình như mỗi ngày y đều bị thương, có chút đã khép lại nhìn không ra, vẫn còn lưu lại dấu vết. Y tiếp nhận khăn tay tùy ý bao bàn tay lại, sau đó tiếp tục cầm khối gỗ kia, nắm dao khắc...

[ EDIT ] Thê Tử Của Bạo Quân - Mạt Trà Khúc KỳWhere stories live. Discover now