Chương 51: Trúc mã

875 21 0

  Ánh trăng rất sáng.

Trong Ngự Cảnh đình ánh sáng kéo dài, lặng yên không một tiếng động. Phía tây là Duyên Hòa môn, hướng đông là Bích Phù đình, Bích Phù đình là nơi hoa sen nở đẹp nhất. Hương thơm lan tỏa, theo gió thổi bay qua. Vệ Đường cười, hắn là nam tử lạnh nhạt, phần lớn thời gian đều không thích nói chuyện, tiếu dung cũng chỉ nhàn nhạt.

Vào độ nam tử nhược quán*, hình dạng tuấn tú, y phục nhẹ nhàng khoan khoái, đứng trước mặt Tiêu Ngư lúc này, vẫn cứ như huynh trưởng che chở nàng lúc trước, tiên y nộ mã thiếu niên lang**.

*thời xưa gọi thanh niên khoảng 20 tuổi là nhược quán.

**Thiếu niên mặc đẹp cưỡi tuấn mã.

Tiêu Ngư không rõ tình hình, trong lòng nàng từ trước đến nay chỉ có thân nhân của nàng, mặc dù Vệ Đường không phải là thân huynh trưởng của nàng, nhưng cùng lớn lên với nàng từ nhỏ, trong lòng nàng, hắn và Tiêu Khởi Châu không hề khác gì nhau. Thời gian ba năm, đối với nữ hài nhi như Tiêu Ngư chưa từng trải qua sóng to gió lớn gì, nhưng thật ra lại dài đằng đẵng.

Đã xảy ra quá nhiều chuyện... Giang sơn đổi chủ, nàng đã gả hai lần. lúc này nàng nhìn thấy Vệ Đường, không biết nên nói gì, giật giật miệng, muốn cười, hốc mắt lại chợt nóng lên.

Cuối cùng nàng ngẩng đầu cười nhìn hắn, chậm rãi nói: "Huynh về rồi, sao không nói với ta một tiếng?" Lúc trước rời đi không nói tiếng nào, hiện tại lại đột nhiên trở về, lâu như vậy không về, không biết người trong nhà sẽ lo lắng à.

Vệ Đường vẫn như trước, thậm chí càng thành thục ổn trọng. Hắn lẳng lặng nhìn mặt Tiêu Ngư, nói với nàng là theo Tiêu Hoài đi Tây Bắc, cùng nhau bình định chiến loạn: "... Hôm nay vừa về, cũng muốn giúp chút sức cùng nghĩa phụ."

Tiêu Ngư gật đầu.

Hắn trở về thì tốt. Nàng nhìn mặt mày Vệ Đường, cặp mắt sáng tỏ, còn có quang vinh nói: "Huynh văn võ toàn tài, bây giờ có công bình loạn, ngày sau tất nhiên sẽ có triển vọng lớn." Phụ thân nghiêm khắc với hắn như thế, nhưng không keo kiệt tán dương Vệ Đường, có thể thấy được hắn xuất sắc cỡ nào.d/đ/l/q/đ

Gặp được Vệ đường, đối với Tiêu Ngư mà nói là một niềm vui ngoài ý muốn. Nhưng đến cùng nàng đã là Hoàng Hậu, Vệ đường cũng là nam tử, bây giờ không thể ở lâu cùng. Vệ Đường cũng ít nói, trưởng thành dường như càng thêm không thích nói chuyện rồi, khẽ ừ, liền nhìn nàng rời đi, giống như chỉ gặp nhau bình thường, không chút cảm giác đã ba năm ròng rã chưa gặp mặt.

Đi về tới Phượng Tảo Cung.

Tiêu Ngư đổi phượng bào trên người, nàng nhìn hình dáng mình trong gương, mặc dù còn trẻ, nhưng so với ba năm trước lúc Vệ Đường rời đi, thì đã trưởng thành. Hắn và nàng đều trưởng thành rồi, nhưng nội tình bên trong, coi như không thấy, cũng không cảm thấy lạnh nhạt.

Tối nay trong cung thiết yến, Đế Vương và văn võ bá quan nâng chén cùng vui. Tiêu Ngư ở trong tẩm điện chờ đến canh hai, bên ngoài mới truyền đến một số động tĩnh.

Tiêu Ngư chưa lên giường, đã xã tóc, choàng áo choàng hoa trác đỏ thẫm ra ngoài. Vừa đi ra ngoài, liền thấy Đế Vương say khướt được Hà Triêu Ân đỡ đến, Tiêu Ngư bước lên phía trước đỡ lấy.

Mới vừa đi tới trước mặt y, man hán uống say kia đã sáp vô người nàng, mùi rượu chạm mặt, một tay ôm nàng vào ngực, Tiêu Ngư nghe mùi này, ghét bỏ cau mũi một cái.

Vốn là nam tử trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng, ra tay không biết nặng nhẹ, bình thường còn tốt chút, uống say liền thành Man Ngưu. Tiêu Ngư bị quấn có chút đau, nhưng đến cùng vẫn vươn tay đỡ y, nàng nhìn Hà Triêu Ân đi theo phía sau, mới nói: "Bản cung đỡ Hoàng Thượng vào trước, Hà công công về nghỉ ngơi đi."

Hà Triêu Ân đứng tại chỗ, cung kính đáp ứng.

Nhìn thấy thân thể Tiêu Ngư nhỏ nhắn xinh xắn, dưới sự trợ giúp của cung tỳ bên cạnh, vịn Đế Vương tiến vào tẩm cung. Hắn yên lặng đứng trong chốc lát, mới yên tĩnh lui ra.

Tiêu Ngư để y trên giường, xoay người thay y cởi giày gấm, chân nam nhân thối hoắc, thật ra mùi không nặng lắm, nhưng với Tiêu Ngư là người thích người gọn gàng mà nói, đó là chuyện tuyệt đối không thể nhịn. Xuân Hiểu Xuân Trà bưng chậu rửa mặt cầm khăn, Tiêu Ngư nhận lấy vắt ráo, đưa tay lau mặt thay Tiết Chiến trên giường, thấy y hơi cau mày, ngược lại không có náo, rất an tĩnh.

Tuy là nghịch tặc, nhưng khuôn mặt lại đẹp đẽ vô cùng, có khuôn mặt Đế Vương uy nghiêm.

Tiêu Ngư thay y lau sạch mặt, liền cúi đầu, thấy y tự tay nắm cổ tay của chính mình, cũng thuận thế thay lau hai tay cho y.

Tay của y vừa to vừa dày, cũng không phải loại nàng thích, thon dài, khớp xương cân xứng, xem xét chính là tay công tử cao quý, ngược lại của y thô ráp vô cùng. Nhưng đại khái được chứng kiến đôi tay này bắn tên viết chữ, trồng trọt tưới nước, cảm thấy nhìn qua cũng không tệ.

"Niên Niên."

Nghe thấy Tiết Chiến mở miệng gọi mình, Tiêu Ngư lên tiếng, nhìn y, phát hiện y nhắm mắt.

"Niên Niên." Y lại gọi nàng.

Tiêu Ngư đành phải lên tiếng lần nữa.

Nhưng sao đó, thấy man hán này tiếp tục lẩm bẩm gọi nàng, nàng đáp lại cũng vô ích, bị làm phiền, nên không phản ứng với y nữa. Đợi khi nàng chuẩn bị đứng dậy, một cái tay lại duỗi tới, chuẩn xác không sai bắt được cổ tay của nàng, lại gọi nàng: "Niên Niên..."

[ EDIT ] Thê Tử Của Bạo Quân - Mạt Trà Khúc KỳWhere stories live. Discover now