"Buổi trưa ăn lẩu, buổi chiều kịp đi làm không?" Lý Thủ Nhất lo lắng hỏi. Ăn một bữa lẩu mất một tiếng đồng hồ rất bình thường, Liễu Tịnh Thanh còn cố ý lái xe tới ăn, nàng sợ lát nữa Liễu Tịnh Thanh không kịp giờ về đi làm.

"Buổi chiều không làm, thời gian còn lại vui vẻ ở cùng em, miễn cho em cứ chạy vào văn phòng của tôi, cũng ảnh hưởng tôi công tác." Liễu Tịnh Thanh nhìn Lý Thủ Nhất nghiêm trang nói.

Trợ lý Lỗ và Tịnh Thanh đều phát hiện ra rồi, rốt cuộc mình làm rõ ràng tới mức nào a. Nghĩ tới Lý Thủ Nhất đều cảm thấy có chút xấu hổ, mình quả thật có phần dính Liễu Tịnh Thanh quá rồi.

"Xin lỗi, làm ảnh hưởng chị công tác..." Giọng Lý Thủ Nhất nhỏ như muỗi nói, nàng cảm thấy mình không nên quấy rầy Tịnh Thanh làm việc.

"Không có gì, dù sao cũng nghỉ việc hai ba ngày mà thôi, cũng không lỡ việc gì; hơn nữa chỉ còn lại hai ba ngày ở cùng em cũng tốt." Liễu Tịnh Thanh nửa câu sau rõ ràng là đang trêu chọc Lý Thủ Nhất.

Liễu Tịnh Thanh trốn việc theo mình, Lý Thủ Nhất dĩ nhiên vui vẻ không thôi, nhưng nàng vẫn cứ sợ mình làm lỡ việc của Liễu Tịnh Thanh.

"Thật không sao chứ?" Lý Thủ Nhất không xác định hỏi lại lần nữa. Trong ấn tượng của nàng, đa số thời điểm Tịnh Thanh đều rất bận rộn.

"Tôi biết phân rõ nặng nhẹ cho nên em không cần lo, hơn nữa em không muốn tôi dành thời gian theo em sao? Không lo sau này không thấy được tôi sẽ quá nhớ tôi sao?" Liễu Tịnh Thanh cười hỏi.

"Đương nhiên mong muốn Tịnh Thanh theo em." Ngẫm nghĩ sau này không thể thường xuyên thấy Tịnh Thanh, nhất định sẽ rất nhớ Tịnh Thanh, Lý Thủ Nhất cũng không để ý những thứ khác, gật đầu nói.

"Vậy em có chỗ nào đặc biệt muốn tôi dẫn em đi chơi không?" Liễu Tịnh Thanh hỏi. Trước kia cô rất

ít đi chơi, cũng không biết thiếu nữ ở độ tuổi này như Lý Thủ Nhất thích chơi những gì.

"Chỉ cần có Tịnh Thanh, chơi cái gì cũng được." Lý Thủ Nhất không có ý kiến gì.

"Nếu không thì tôi thử hỏi Khúc Tĩnh Lan xem, tên đó rất biết chơi." Vừa nói Liễu Tịnh Thanh liền gọi điện thoại cho Khúc Tĩnh Lan.

Lý Thủ Nhất vừa nghe Liễu Tịnh Thanh gọi điện thoại hỏi Khúc Tĩnh Lan, trong lòng liền có chút chua, Khúc Tĩnh Lan là người nàng nghe Liễu Tịnh Thanh nhắc tới với tần suất khá cao. Nàng hình như càng ngày càng không thích Liễu Tịnh Thanh và Khúc Tĩnh Lan quá mức gần gũi, dù chỉ là một cú điện thoại hỏi thăm. Lý Thủ Nhất có phần bị chiếm hữu dục của chính mình hù dọa, giấm* này ăn có chút quá cố tình gây sự, biết rõ Tịnh Thanh và Khúc Tĩnh Lan không có gì, Lý Thủ Nhất vội vàng tự mình phản tỉnh một hồi.

(*) Ăn giấm: ghen

"Leo núi trong nhà, nhảy bungee, công viên giải trí, trải nghiệm làm nông, em muốn chơi cái nào?" Liễu Tịnh Thanh hỏi. Cô tương đối nghiêng về trải nghiệm làm nông an tĩnh nhàn nhã; leo vách núi, nhảy bungee gì đó hình như thích hợp độ tuổi Lý Thủ Nhất.

"Leo núi trong nhà đi." Lý Thủ Nhất tùy tiện chọn một cái, dù sao với nàng mà nói không khác biệt gì lắm. Nàng chỉ mong hiện tại liền về nhà cùng Liễu Tịnh Thanh nhìn nhau là được rồi. Nàng một giây cũng không muốn lãng phí, chỉ là nàng ngại ngùng nói.

"Ừ, vậy thì leo núi trong nhà đi." Liễu Tịnh Thanh thấy Lý Thủ Nhất chọn leo núi, nghĩ Lý Thủ Nhất quả nhiên là người trẻ tuổi, thích vận động kích thích. Tuy là leo núi cũng trong phạm vi tiếp nhận của cô, nhưng mà cô đang nghĩ lần sau Lý Thủ Nhất chọn nhảy bungee thì làm sao đây? Cô lớn hơn Lý Thủ Nhất mười tuổi lẻ mấy tháng, đã không thích hoạt động quá mức kích thích. Lý Thủ Nhất đang vào thời điểm thanh xuân tươi đẹp, mình cũng đã bước qua hàng ba rồi; nghĩ tới vậy trong lòng Liễu Tịnh Thanh có loại ưu buồn không cách nào nói rõ; mười chín tuổi đời quả thật vừa mới bắt đầu, còn có vô tận khả năng. Nhưng mà Liễu Tịnh Thanh rất nhanh đè nén loại tâm tình này xuống đáy lòng, chỉ muốn thật đơn giản ở cùng Lý Thủ Nhất hai ba ngày này.

Bất quá lần này các nàng vẫn chơi được thật vui vẻ, chỉ có điều Liễu Tịnh Thanh bận rộn công việc nên cũng không thường xuyên vận động, thể lực hiển nhiên là không sánh bằng Lý Thủ Nhất trẻ tuổi. Lý Thủ Nhất đã leo đến đỉnh, Liễu Tịnh Thanh vẫn còn ở nửa đường, phí hết sức lực mới leo lên tới, cánh tay đau nhức không thôi; lúc xuống tới, ngón tay cũng đỏ hết.

"Lực cánh tay và thể lực của Tịnh Thanh đều không đủ, xem ra sau này phải vận động nhiều mới được." Lý Thủ Nhất cũng cảm thấy thường ngày Liễu Tịnh Thanh quá bận rộn công việc, vận động quá ít. Nàng nghĩ sau này trở đi, mình phải nên kéo Tịnh Thanh đi ra vận động mới được. Nàng nghĩ Tịnh Thanh lớn hơn mình mười tuổi, phải vận động nhiều, dưỡng thân thể nhiều mới có thể trường thọ. Nàng muốn cùng Tịnh Thanh cùng nhau từ từ biến lão. Ngẫm nghĩ, Lý Thủ Nhất đều cảm thấy đó là một chuyện vô cùng tốt đẹp.

Liễu Tịnh Thanh liếc nhìn Lý Thủ Nhất, bình thường không vận động không cảm thấy, lần này vừa vận động một cái liền biết thể lực hơn kém. Liễu Tịnh Thanh đột nhiên có loại cảm giác nguy cơ, xem ra chênh lệch tuổi tác chân chân chính chính phơi bày ra đó không chỗ che thân; Liễu Tịnh Thanh đột nhiên rất muốn đi rèn luyện thân thể, bởi vì giờ phút này cô đột nhiên rất sợ già đi.

|BHTT|(Drop)|Dưỡng Thành Tình Nhân - Minh Dã Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon