Chương 20

11K 648 20
                                    

" Hôm nay bổ túc cũng được rồi, mình về trước đây." Mặc dù Liễu Tịnh Thanh rất đẹp, cũng rất ngự tỷ, nhưng với Phương Văn Thanh mà nói cũng chỉ là người xa lạ chỉ mới gặp một lần, cô không quen ở chung với người lạ. Ban đầu cô cũng lười để ý Lý Thủ Nhất, gần đây quen thuộc một chút nên ở chung với Lý Thủ Nhất mới cảm thấy tự nhiên một chút.

" Trời sắp tối rồi, về sớm an toàn hơn, trên đường cẩn thận một chút." Liễu Tịnh Thanh khách khí nói.

Phương Văn Thanh gật đầu một cái liền nhanh chóng thu dọn truyện tranh trên bàn, nhét vào cặp sách.Thật ra, bị Liễu Tịnh Thanh nhìn thấy truyện tranh đầy bàn, nội tâm của nàng có chút xấu hổ. Dù sao người ta trả lương cao mời mình dạy kèm cho kế nữ bảo bối của cô ta học, mình lại cầm một đống truyện tranh tới có vẻ lơ là trách nhiệm. Nhưng mà Phương Văn Thanh cảm thấy tiền của cô ấy cũng không lãng phí, dù sao đến lúc đó thành tích của Lý Thủ Nhất tăng cao là được, nghĩ rồi Phương Văn Thanh lại lý trực khí tráng (mình có lý mình không sợ) đứng lên.

" Lý Thủ Nhất, em đưa khách ra cửa." Liễu Tịnh Thanh dặn dò Lý Thủ Nhất, sai khiến Lý Thủ Nhất đi, sau đó tự mình lên lầu trước.

"Dạ." Lý Thủ Nhất vừa nghe lời lập tức đưa tiễn Phương Văn Thanh ra ngoài.

"Quả nhiên là nuôi thành con trung khuyển." Phương Văn Thanh thấy Liễu Tịnh Thanh đi khỏi rồi, nói với Lý Thủ Nhất. Nhìn kiểu các nàng ở chung, tự nhiên giống như chủ nhân ném cục xương ra ngoài, lại khiến con chó tha trở về, dưỡng con chó thành nghe lời theo phản xạ có điều kiện. Ồ, không đúng, mình mới không phải là cục xương kia, dĩ nhiên Lý Thủ Nhất vẫn là con trung khuyển đó.

"Cái gì á?" Lý Thủ Nhất không nhìn truyện tranh, đều không hiểu rất nhiều từ ngữ của Phương Văn Thanh, nhưng mà nàng cũng tập chấp nhận rồi.

"Được rồi, cậu đi vào đi, tự mình biết đi thế nào." Phương Văn Thanh không nhẫn nại nói với Lý Thủ Nhất, tiễn cái gì, kiểu cách, cũng không phải là lần đầu tiên tới nhà các nàng.

"Chị ấy nói cần tiễn cậu tới cửa, mình nhất định phải tiễn tới cửa." Lý Thủ Nhất kiên trì nói.

"Cậu nghe lời như vậy?" Phương Văn Thanh vẻ như có thâm ý hỏi.

"Dĩ nhiên, lời của chị ấy, mình nhất định phải nghe." Lý Thủ Nhất trả lời vẻ đương nhiên, hiển nhiên còn vì mình nghe lời mà lấy làm quang vinh.

Phương Văn Thanh cảm thấy dạy bảo huấn luyện Lý Thủ Nhất người này, cũng quá không có tính khiêu chiến rồi.

"Chị ấy bảo cậu đi chết, cậu cũng đi chết à? Phương Văn Thanh nói chế giễu.

"Chị ấy mới không vô duyên vô cớ bảo mình đi chết, nhưng mà cũng tuỳ tình huống, nếu như chị ấy gặp nguy hiểm, mà mình có thể ngăn chắn cho chị ấy thì mình có thể chết vì chị ấy." Lý Thủ Nhất vẻ mặt thành thật trả lời. Nàng cảm thấy mình nợ Liễu Tịnh Thanh đại ân, hơn nữa mạng của mình không đáng tiền, không có gánh nặng, nếu có thể đổi cũng là có lợi.

Phương Văn Thanh vô cùng kinh ngạc nhìn Lý Thủ Nhất, không nghĩ tới Lý Thủ Nhất thật nghiêm túc trả lời vấn đề này, mà còn một bộ dạng thề chết tận trung, đột nhiên cảm thấy Liễu Tịnh Thanh nuôi Lý Thủ Nhất, nói không chừng là nhặt được món hời.

|BHTT|(Drop)|Dưỡng Thành Tình Nhân - Minh Dã Where stories live. Discover now