Chương 31

9.9K 620 20
                                    

Hai ngày đầu Liễu Tịnh Thanh đi công tác, Lý Thủ Nhất cũng đặt hết tâm trí vào việc thi cử. Chờ ba ngày thi trung khảo đã xong, Lý Thủ Nhất giống như tạm thời được bỏ xuống gánh nặng đã gánh vác thật lâu, toàn thân tâm cũng thả lỏng không ít. Có điều là Liễu Tịnh Thanh không có ở nhà nên niềm vui vẻ của Lý Thủ Nhất cũng nhạt bớt. Buổi tối ngày thi thứ ba đã thi xong, cũng là buổi tối ngày thứ hai Liễu Tịnh Thanh đi công tác, một mình Lý Thủ Nhất chiên dĩa cơm chiên trứng, lấy lọ Lão Can Mẹ mà nàng lén giấu ra. Từ sau khi ba nàng tai nạn xe chết đi, Liễu Tịnh Thanh quản lý khá chặc. Cô dứt khoát vứt luôn Lão Can Mẹ của nàng, không cho phép nàng thường xuyên ăn cơm chiên trứng vì cảm thấy nguyên liệu nấu ăn quá đơn độc, không đủ dinh dưỡng. Thường ngày Lý Thủ Nhất chỉ dám thừa lúc Liễu Tịnh Thanh không có ở nhà, lén lén lút lút mua lại một lọ Lão Can Mẹ giấu đi. Mặc dù đã đi ăn với Liễu Tịnh Thanh rất nhiều món chưa từng ăn, rất nhiều thứ quả thật rất ngon, nhưng không cho nàng cảm giác thiết thực như cơm chiên trứng.

Ăn cơm chiên trứng xong, Lý Thủ Nhất nhận ra mình rất nhớ Liễu Tịnh Thanh, nghĩ đến còn phải ba bốn ngày nữa Liễu Tịnh Thanh mới trở về được, nàng liền cảm thấy một tuần trôi qua dài đăng đẳng, khó khăn lắm mới chịu đựng thi xong, bây giờ lại phải đợi Liễu Tịnh Thanh trở về. Về thế, Lý Thủ Nhất sâu kín thở dài. Trước kia ba nàng thường xuyên vứt nàng ở nhà một mình, nàng đều có thể dễ dàng giết thời gian; chưa khi nào giống như bây giờ, chỉ cần Liễu Tịnh Thanh không ở đây, mình làm chuyện gì cũng đều cảm thấy không có tinh thần. Nàng nghĩ có lẽ là mình bị Liễu Tịnh Thanh nuôi thành mỏng manh yếu ớt rồi. Nghĩ tới đây, Lý Thủ Nhất lại cảm thấy hạnh phúc, cảm giác có người cưng chìu thật tốt.

Từ lúc thi xong, về đến nhà, điện thoại di động của Lý Thủ Nhất vẫn reo không ngừng, không phải điện thoại thì là tin nhắn. Đáng tiếc không có một cái nào là từ Liễu Tịnh Thanh, điều này khiến Lý Thủ Nhất hơi thất vọng. Cũng không biết có phải hay không do thi xong rồi, mọi người đều rất thả lỏng, nên đám nam sinh ngừng mấy ngày vì thi trung khảo lại bắt đầu liên tục mời nàng đi chơi. Miễn là lời mời của nam sinh, Lý Thủ Nhất đều cự tuyệt toàn bộ không chút do dự. Còn nếu là bạn học nữ mời rủ thì Lý Thủ Nhất đồng ý một ít hoạt động không tiêu xài tiền là bao. Tuy rằng nha, Liễu Tịnh Thanh cho tiền tiêu vặt rất dư dả, nhưng mà Lý Thủ Nhất vẫn làm không được yên tâm thoải mái phung phí tiền tiêu vặt Liễu Tịnh Thanh cho mình. Trên căn bản nàng không tiêu bao nhiêu, đều len lén tích luỹ lên.

Thời gian Liễu Tịnh Thanh chuẩn bị dùng bữa sáng trong khách sạn, liếc nhìn giờ giấc. Do chênh lệch múi giờ, cô nghĩ bên phía Lý Thủ Nhất hẳn đã hơn 7 giờ tối, hẳn cũng đã thi trung khảo xong rồi, không biết thi có tốt hay không, hiện tại giờ này không biết đang làm gì. Liễu Tịnh Thanh nhận ra mình cư nhiên có chút bận tâm Lý Thủ Nhất, vì vậy cô lập tức gọi điện thoại cho Lý Thủ Nhất.

Lý Thủ Nhất vốn đang nhàm chán trả lời những bạn học nữ khác về kế hoạch đi chơi, thấy điện thoại của Liễu Tịnh Thanh thoáng cái trở nên hưng phấn lập tức nghe điện thoại, tiếp đó từ trên giường đứng lên.

"Đã thi xong?" Âm thanh quen thuộc của Liễu Tịnh Thanh từ điện thoại truyền tới, Lý Thủ Nhất cảm thấy đây là âm thanh nghe hay nhất trên thế giới.

|BHTT|(Drop)|Dưỡng Thành Tình Nhân - Minh Dã Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang