Chương 2

16.2K 930 54
                                    

Liễu Tịnh Thanh nhìn Lý Thủ Nhất vẻ mặt mong đợi thật giống như đó là sơn trân hải vị, rõ ràng chẳng qua là một hũ tương ớt đầy dầu mỡ mà thôi, nhưng nhìn một thiếu nữ ánh mắt  tha thiết mong chờ như vậy làm Liễu Tịnh Thanh nói không được lời cự tuyệt. Bởi vậy mới nói, cái loại mong đợi lại mang danh nghĩa tất cả đều vì muốn tốt cho ngươi đều là đáng ghét bởi vì nó làm người ta rất khó cự tuyệt. Vì vậy Liễu Tịnh Thanh nhắm mắt ăn một miếng nhỏ.

" Ăn có ngon không? " Lý Thủ Nhất hỏi với vẻ mặt mong đợi.

" Tạm được. " dù sao Liễu Tịnh Thanh cảm thấy cũng được, hiển nhiên không được như Lý Thủ Nhất miêu tả ngon như vậy.

Liễu Tịnh Thanh dáng vẻ tạm được kia  khiến Lý Thủ Nhất có chút tiếc nuối, xem rara Liễu Tịnh Thanh quả thật không thích khẩu vị này, bất quá Lý Thủ Nhất cũng không nài ép, nàng lại đổ thêm ra  rất nhiều cho chính mình.

Liễu Tịnh Thanh ngưng đũa nhìn Lý Thủ Nhất ăn nhiều như vậy, thầm nghĩ đứa trẻ này ăn mấy mấy thứ đồ này thật nhiều quá.

" Em còn nhỏ như vậy, đừng ăn những thứ vừa dầu cay lại mặn như vầy, rất không dinh dưỡng. " Liễu Tịnh Thanh cảm thấy bắt đầu từ ngày mai trong nhà cần phải mướn một dì nấu cơm, cô cảm thấy thiếu nữ thời kỳ đang lớn không nên những thứ này.

" Không sao, lượng tiêu thụ Lão Can Mẹ (tên hãng tương ớt) tốt như vậy, chứng tỏ là rất dinh dưỡng. " Lý Thủ Nhất nói hiên ngang như là mình rất có lý.

" Bắt đầu ngày mai tôi sẽ mời một dì chuyên nấu cơm cho em, về sau những thứ tương ớt này không cần tồn tại nữa. ""Liễu Tịnh Thanh vừa nói liền trực tiếp ném hũ Lão Can Mụ gần thấy đáy vào thùng rác. 

Lý Thủ Nhất vừa nhìn Liễu Tịnh Thanh cường thế *, nhấp môi mấy cái không dám nói gì, nội tâm nàng cảm thấy mẹ kế này có chút bá đạo **, không tôn trọng mình, tại sao có thể ném Lão Can Mẹ mà mình yêu mến, nhưng nghĩ lại Lão Can Mẹ dù có ngon đi nữa, ăn mỗi ngày cũng cảm thấy nhàm chán, cũng hy vọng có thịt có cá ăn. Mẹ kế muốn mời dì chuyên nấu cơm cho mình, làm cho Lý Thủ Nhất vừa mong đợi vừa bàng hoàng lo sợ, Lý Thủ Nhất cảm thấy mình là công chúa giả đang hưởng thụ đãi ngộ của công chúa, cảm giác như muốn bị giảm thọ. Nhưng rồi nàng cảm thấy Lý Tịnh Thanh thoạt nhìn thật lạnh lùng, bình thường cũng không chủ động nói chuyện với mình thế nào thật ra thì cũng không có lạnh lùng như vậy, nên là trong nóng ngoài lạnh. Nói vậy, mẹ kế đây là đang quản lý mình sao? cảm giác bị người quản lý hình như cũng không tệ lắm, Lý Thủ Nhất nghĩ không tự chủ liền cười.

(*) cường thế: mạnh mẽ

(**) bá đạo: ngang ngược, độc tài, chuyên chế

Liễu Tịnh Thanh không có bỏ sót nụ cười của Lý Thủ Nhất, cho rằng Lý Thủ Nhất vui vẻ vì sau này có người nấu cơm cho nàng ăn, cô thầm nghĩ đàn ông đúng là không chăm sóc tốt cho trẻ con được.

Liễu Tịnh Thanh trước giờ ăn không nhiều lắm, huống chi phần cơm rang trứng này vốn không vừa miệng cô, cho nên cô ăn vài miếng liền ngán, không muốn ăn nữa.

" Tôi no rồi, cảm ơn " Liễu Tịnh Thanh để đũa xuống.

Lý Thủ Nhất nhìn vừa nhìn chén cơm còn hơn phân nửa, trong ấn tượng của nàng rất nhiều phụ nữ của ba nàng cũng ăn rất ít, nghe nói vì giữ dáng, cho nên nàng cũng không lấy làm lạ, chẳng qua là cảm thấy có chút lãng phí cơm, nàng luôn làm cơm chiên trứng chỉ để một trái trứng, làm cho Liễu Tịnh Thanh để hai trái, cho nên nàng không chút suy nghĩ liền bưng lên chén cơm Liễu Tịnh Thanh ăn còn dư. Dù sao nàng bây giờ đang ở giai đoạn đang phát triển, sức ăn rất nhiều nên ăn thêm nửa chén cơm cũng không có vấn đề.

|BHTT|(Drop)|Dưỡng Thành Tình Nhân - Minh Dã Where stories live. Discover now