Chương 59

8.3K 571 75
                                    

"Khụ khụ ..." Khúc Tĩnh Lan đang uống rượu vang, bởi vì quá kinh ngạc mà thiếu chút bị sặc. Liễu Tịnh Thanh quả nhiên là không nói thì thôi, đã nói là kinh người. Còn nói không có hứng thú ăn thông cả cha con, này thì không, vả mặt rồi nhá. Nếu không phải Liễu Tịnh Thanh tâm tình đang thấp, giờ phút này Khúc Tĩnh Lan rất muốn đem lời thề son sắt ban đầu của người nào đó ra nhạo báng nàng.

"Cậu chắc chắn không phải do ảnh hưởng di tình từ Lý Quân chứ? Con gái thường giống cha, Lý Thủ Nhất lớn lên còn thật giống Lý Quân." Khúc Tĩnh Lan hỏi.

"Mình thích Lý Thủ Nhất vượt xa Lý Quân, mình chưa từng thích Lý Quân." Liễu Tịnh Thanh cảm thấy Khúc Tĩnh Lan hoàn toàn quá lo lắng, cô biết rất rõ cảm giác của bản thân.

"Cũng là nói, cậu nuôi Lý Thủ Nhất nuôi ra tình cảm khác thường?" Nói như vậy, Khúc Tĩnh Lan như có cảm giác bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Liễu Tịnh Thanh đối với Lý Thủ Nhất để tâm mọi bề, nếu như có tình cảm khác thường, hết thảy đều có thể giải thích rõ ràng. Bất quá Lý Thủ Nhất đang ở thời kỳ trẻ tuổi xinh đẹp, tươi non mọng nước, cho dù là mình, nếu là muốn cong vì mỹ nhân như vậy, đều cảm thấy không phải chuyện khó khăn gì.

"Có lẽ vậy." Liễu Tịnh Thanh không biết mình thích Lý Thủ Nhất lúc nào, nhưng vào lúc cô biết Lý Thủ Nhất đang xem những quyển sách kia thì vô cùng vui vẻ, nói cách khác, trước đó cô đã có cảm tình với Lý Thủ Nhất, chẳng qua là bản thân không biết mà thôi.

"Vậy em ấy biết không?" Khúc Tĩnh Lan hỏi.

Liễu Tịnh Thanh lắc đầu, cô nghĩ Lý Thủ Nhất hẳn là không biết.

"Thích liền bắt lấy chứ, cậu đang do dự cái gì?" Không phải là do tự mình đơn phương thầm mến khổ sở quá mà khó chịu chứ, vậy cũng quá sợ đi.

"Mình thích em ấy là tự phát thích mình, chứ không phải bởi vì mình thu dưỡng em ấy, từ cảm kích mà không thể không đáp lại cảm tình của mình." Liễu Tịnh Thanh nói ra kiên trì của chính mình.

"Trời ạ, nếu em ấy không thích thì cậu làm sao?" Khúc Tĩnh Lan cảm thấy nếu như mình là Liễu Tịnh Thanh, cô có thể bẻ cong Lý Thủ Nhất dễ như trở bàn tay, Liễu Tịnh Thanh chờ Lý Thủ Nhất tự nhiên cong, độ khó này quá cao đi.

"Em ấy không thích mình, mình thả em ấy rời đi." Lúc Liễu Tịnh Thanh nói đến câu này, trong lòng lại đâm nhói một cái, nhưng sau khi Lý Thủ Nhất tự tiện báo danh vùng khác, Liễu Tịnh Thanh cảm giác chính mình khả năng không thể làm được thoải mái như vậy.

"Ý nghĩ thánh mẫu này của cậu, mình không đồng ý. Nếu như mình là cậu, mình bất kể em ấy là thẳng hay cong, trực tiếp bẻ cong rồi nói sau. Cho dù sau này em ấy có thẳng trở lại, hiện tại hưởng dụng trước một chút thân thể tươi non xinh đẹp của ẻm rồi nói tiếp. Mặc kệ có thể thiên trường địa cửu hay không, ít nhất đã từng nắm giữ, ở trên người ẻm lưu lại dấu ấn, để cho ẻm cả đời khó quên, không tốt sao? Hơn nữa lấy vốn liếng của cậu, bẻ cong một em gái chưa trải việc đời có gì khó, vả lại bây giờ Lý Thủ Nhất còn chưa thích con trai, chính xác mà nói, xu hướng tính dục của em ấy còn chưa chắc chắn, tính dẻo rất cao, giống như một tờ giấy trắng, muốn màu sắc gì, mình cứ tô lên là được." Chính mình không thích thì thôi, chứ chính mình thích, người mình nuôi lớn, dựa vào cái gì không chút tơ tưởng chắp tay tặng người khác; dù sao Khúc Tĩnh Lan tuyệt đối sẽ không làm chuyện lỗ vốn như vậy, cũng không nhìn được Liễu Tịnh Thanh thiệt thòi như vậy.

|BHTT|(Drop)|Dưỡng Thành Tình Nhân - Minh Dã Where stories live. Discover now