Chương 23

10.1K 598 12
                                    

Tuy rằng Lý Thủ Nhất nói ngủ trên sàn, nhưng Liễu Tịnh Thanh vẫn bảo Lý Thủ Nhất ngủ ở trên giường mình. Cô và Lý Thủ Nhất tắm xong, leo lên giường cũng đã sắp 1 giờ đêm, cô tắt đèn giường, nằm xuống. Bên ngoài vẫn truyền tới tiếng bắn pháo bông, tựa như nhắc nhở các nàng bây giờ còn có rất nhiều người đắm chìm trong không khí mừng năm mới, vẫn còn chưa ngủ.

"Năm mới vui vẻ!" Lý Thủ Nhất ở trong bóng tối nói với Liễu Tịnh Thanh. Nàng cảm thấy có thật nhiều thật nhiều lời cảm kích muốn nói với Liễu Tịnh Thanh, nhưng thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng như cũ chỉ có lời chúc phúc đơn giản mà chứa đựng lòng cảm ơn của mình, tầm thường như thế, tầm thường đến chỉ có mấy chữ hoàn toàn không thể biểu đạt ra tâm ý của nàng.

"Năm mới vui vẻ." Liễu Tịnh Thanh nhắm mắt đáp lại. Cô không biết tâm tư trong lòng Lý Thủ Nhất tựa như dòng chảy dung nham trong lòng đất âm thầm dâng trào, chỉ phát ra lời đáp lại tầm thường.

"Năm nay là năm mới mà em vui vẻ nhất." Lý Thủ Nhất mượn lời chúc mở đề tài. Bây giờ nàng mới phát hiện mình có tiềm chất nói nhiều, đặc biệt thích nói chuyện với Liễu Tịnh Thanh.

"Em mới mười mấy tuổi, tương lai còn dài, sau này sẽ có thời gian càng nhiều, càng vui vẻ. Năm nay cũng không có gì đặc biệt." Liễu Tịnh Thanh nhàn nhạt nói.

"Đối với em mà nói là rất đặc biệt rồi." Lý Thủ Nhất kiên định nói. Tương lai sẽ như thế nào Lý Thủ Nhất không biết, nàng chỉ biết sẽ khắc ghi cảm giác giây phút này ngày hôm nay.

"Là con gái, phải để tầm mắt xa một chút, không nên bị chút ít ơn huệ thu mua." Liễu Tịnh Thanh cảm thấy nếu Lý Thủ Nhất dễ thoả mãn như vậy, sau này con trai theo đuổi nàng há chẳng phải là rất dễ đuổi. Nghĩ đến Lý Thủ Nhất có khả năng rất dễ bị con trai lừa gạt đi, trong lòng Liễu Tịnh Thanh liền có chút không thoải mái lắm, cô nghĩ có lẽ mình càng ngày càng có tự giác làm gia trưởng.

"Chị thu nhận em, mới không phải là chút ít ơn huệ." Lý Thủ Nhất cảm thấy Liễu Tịnh Thanh đối với mình ơn trọng như núi mới đúng.

"Tôi đã nói rồi, đó là vì thu hồi món nợ mà thôi." Liễu Tịnh Thanh phủi sạch quan hệ.

"Như vậy à." Lý Thủ Nhất đối với lời giải thích của Liễu Tịnh Thanh là muốn lấy lại món nợ, hoàn toàn không tin.

"Đừng nói chuyện nữa, ngủ!" Liễu Tịnh Thanh ngượng nghịu ra lệnh.

"Ừm." Lý Thủ Nhất ừ hử một tiếng rồi điều chỉnh thân thể vốn nằm ngang nghiêng về hướng Liễu Tịnh Thanh, sau đó nhè nhẹ cọ cọ mặt lên áo ngủ của Liễu Tịnh Thanh, sau đó nhắm mắt lại.

Tuy là không chạm đến da thịt Liễu Tịnh Thanh, nhưng Liễu Tịnh Thanh vẫn cảm giác được Lý Thủ Nhất cọ mặt lên mình ngủ. Hình như có ai đã nói, khuynh hướng bản năng sinh vật, lúc ngủ người ta chỉ hướng mặt đến người mà mình tín nhiệm lại thân cận, bởi vì đó là lúc không hề có chút phòng bị. Tín nhiệm như vậy dường như khiến người ta rất khó phụ lòng, trong lòng Liễu Tịnh Thanh âm thầm nghĩ.

Dường như ở trước tối nay, mặc dù Liễu Tịnh Thanh đối xử với Lý Thủ Nhất đã tốt, nhưng đa phần là xem Lý Thủ Nhất như một loại trách nhiệm và gánh nặng của mình, đó là một loại bị động cho đi. Nhưng sau tối nay, Liễu Tịnh Thanh đối xử tốt với Lý Thủ Nhất nhiều thêm vài phần cam tâm tình nguyện.

|BHTT|(Drop)|Dưỡng Thành Tình Nhân - Minh Dã Where stories live. Discover now