Chương 69: Ồn ào

Bắt đầu từ đầu
                                    

Lúc này mắt mới khẽ cong, nhịn không được cười ra tiếng.

Bên ngoài Hạ Mậu vừa ngáp trở về, cầm trong tay hai bánh bao chay do Đại bá nhà bên tiễn rồi đưa cho hắn, còn chưa vào, thì nghe một tiếng cười thanh thúy trong viện.

Nhìn tới.

Thấy nụ cười nữ hài nhi ngọt ngào, không có dáng vẻ Hoàng Hậu ngày xưa cao cao tại thượng, cười giống như đứa bé.

Nhất thời sững sờ, say mê nụ cười của nàng.

Ngày hôm đó chạng vạng tối, Tiêu Ngư ngồi trên xe ngựa về Hoàng Cung.

Vén rèm, nhìn lấy một mảnh ruộng lúa vàng rực, bội thu.

Đường mòn gập ghềnh, xe ngựa lắc lư, thân thể Tiêu Ngư cũng nhẹ nhàng xóc nảy. Ánh mắt rơi vào trên người thôn phu vất vả cần cù cắt cây lúa, còn có phu quân mang theo túi nước cùng hộp cơm đến. Khắp nơi trên đường nhỏ, đồng ruộng, đầu là tiểu hài tử để chỏm, ở trần chạy tới chạy lui...

Nhìn trong chốc lát, Tiêu Ngư nhẹ nhàng buông rèm xuống.

Nghiêng đầu, nhìn người nam nhân ngồi ở bên nàng, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Tiêu Ngư biết mình không nên nghĩ như vậy. Y là một loạn thần tặc tử, danh bất chính, ngôn bất thuận, dựa vào vũ lực chiếm giang sơn Đại Ngụy, thật là làm cho người căm ghét cùng cực. Nàng hận không thể giết y chết đấy. Nếu không biết mình không phải là đối thủ của nàng, lúc động phòng, nàng cố gắng cất giấu một cây chủy thủ, lấy tính mạng của Y.

Nhưng bây giờ thì sao?

Nếu như y chết, thiên hạ đại loạn, cho dù có thể làm cho Triệu Hoằng ngồi trên đế vị lần nữa, hắn có thể ngồi ổn sao? Còn sẽ có nam nhân thứ hai, thứ ba giống Tiết Chiến như vậy.

Tuy Tiêu gia là cựu thần tiền triều, nhưng thế cục đã định, thực tình quy thuận cũng không phải là một điều xấu hổ. Nếu như quan hệ Tiêu gia cùng hoàng gia Đại Ngụy chẳng phải mật thiết, nàng hoàn toàn đồng ý phụ thân quy thuận. Nàng tin tưởng mình cũng có thể thuyết phục phụ thân. Nhưng cựu thần khác có thể, vị trí của Tiêu gia là quá lúng túng. Cô mẫu nàng là Thái hậu Đại Ngụy, nàng cũng là hoàng hậu Đại Ngụy, hoàng gia Đại Ngụy, chính là sự tình Tiêu gia bọn họ.

Nàng có thể cảm giác được tâm tình của mình đang dần dần phát sinh biến hóa, đặc biệt là hai ngày này, tự mắt thấy bách tính an cư lạc nghiệp.

Cát bà nói cùng nàng: "Ai để cho chúng ta ăn no bụng, là Hoàng Đế tốt..."

Năm nay thuế má giảm bớt, thu hoạch không tệ. Mấy người dùng lương thực đổi bạc, nhỏ A Hạnh còn ngóng trông đi học đường đọc sách.

Chính vụ chất đống ròng rã hai ngày, Tiết Chiến đổi y phục đi Ngự Thư Phòng. Triệu kiến mấy vị đại nhân, xử lý một ít chuyện. Sau đó lại nghe mật thám bẩm báo sự tình, mới hơi híp mắt lại, nói ra: "Trẫm đã biết..."

Mật thám lui ra, Hà Triêu Ân đi đến bên cạnh hắn, nói cùng hắn: "Hoàng Thượng, Quách đại nhân còn ở bên ngoài.

Quách An Khang. Tiết Chiến nói: "Để hắn tiến vào."

Quách An Khang mặc quan phục màu đỏ, trầm ổn nội liễm, đến gần Ngự Thư Phòng, hành lễ Đế Vương, mới bẩm chính sự cùng Đế Vương.

Tiết Chiến nghe, giương mắt, nhìn bộ dáng hắn cẩn trọng, bỗng nhiên nói một câu: "Ngươi cũng sắp làm tân lang?"

Quách An Khang đã đính hôn cùng Ngũ cô nương Tiêu Ngọc Chi phủ Hộ Quốc Công, bởi vì tuổi Quách An Khang không nhỏ, quyết định thành thân sớm. Không biết Đế Vương đột nhiên hỏi cái này, Quách An Khang chắp tay trả lời: "Hồi bẩm Hoàng Thượng, là mùng một tháng sau."

"Mùng một tháng tám, là ngày tốt lành." Tiết Chiến tiện tay gấp sổ trước mặt vừa để xuống, nói với hắn, "Hôm đó trẫm sẽ mang theo Hoàng Hậu, cùng nhau đi Quách gia uống ly rượu mừng. Mấy ngày này ngươi bận rộn đủ nhiều, lần sau trẫm cho ngươi nửa tháng nghỉ kết hôn, ở trong nhà bồi nàng dâu trẻ."

Suy bụng ta ra bụng người, Tiết Chiến nếm mùi vị có thê tử, Quách An Khang cùng hắn vào sinh ra tử, đương nhiên cũng phải để hắn thoải mái qua mấy ngày.

Quách An Khang bề bộn nhiều công vụ, việc hôn nhân có mẫu thân Trương Thị thu xếp, là không cần hắn hao tâm tổn trí đấy. Bị Đế Vương nói kiểu này, trong nội tâm ngược lại là có chút ngoài ý muốn... Đại khái là độc thân quá lâu, đã quen thuộc.

Quách An Khang lại cười nói: "trước hết thần tạ Hoàng Thượng."

Quách phủ khí phái. Quách lão phu nhân Trương Thị mặc dù keo kiệt, lại cho nhi tử xài bạc. Hiện nay Quách An Khang thành thân, cưới được nàng dâu trẻ tuy là nàng không chào đón, có thể phóng mắt Tấn Thành, Tiêu Ngọc Chi cũng được xếp hạng quý nữ, cuối cùng trong lòng có chút an ủi.

Trương Thị xem ra, nhi tử có thể thành thân thì tốt, về phần những thứ khác, con dâu cưới vào cửa, dù sao cũng phải nghe nàng đấy. Tính tình nha đầu kia là do trong nhà đấy, có nàng □□, sớm tối thuần đến ngoan ngoãn.

Nghĩ như vậy, đang nhìn đèn kết hoa giăng phủ đệ, so lúc trước hồi hương xử lý việc vui, chính là khí phái hơn rất nhiều. Nhất thời Trương Thị có chút đắc ý đấy.

Lúc này muốn làm việc vui, phải làm đến náo nhiệt, mặc dù tiêu bạc nhiều, Quách thị cũng nhìn chằm chằm, nàng chỉ có một nhi tử.

Tân phòng trang trí, đều là tốt. Trương Thị đang đi ra từ tân phòng, ở hành lang nhìn Quách Tố Nghi, gọi nàng lại.

"Mẫu thân." Quách Tố Nghi thuận theo nàng.

Trong nhà, Quách Tố Nghi chỉ mặc mộc mạc cùng giầy vải hơi cũ. Nếu là ngày thường, Trương Thị sẽ cảm thấy nữ nhi mộc mạc hào phóng, rất tốt, nữ hài tử nên như này. Trang điểm lộng lẫy không đứng đắn.

Nhưng lúc này, Trương Thị cau mày dò xét trên dưới một phen, nói một câu: "Ngày khác mẫu thân dẫn ngươi đi mua y phục..."

Cho tới bây giờ Trương Thị đều không thích nàng mặc quá lộng lẫy. Quách Tố Nghi hơi kinh ngạc, giương mắt, rất mau nói: "Mẫu thân, Tố Nghi không sao, không cần lãng phí bạc."

"Tại sao lại lãng phí bạc?" Trương Thị nói, "Đại ca ngươi muốn thành thân. Hôm đó bao nhiêu quan to hiển quý sẽ tới nhà chúng ta, ngươi là muội muội của hắn, đương nhiên phải ăn mặc tốt một chút, mới không để hắn mất mặt."

Quách Tố Nghi há to miệng muốn nói gì, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn gật đầu. Sau đó nhỏ giọng nói: "Đại ca thành thân, tất nhiên là việc vui lớn nhà chúng ta, chỉ là mẫu thân, Tiêu Ngũ cô nương... Ngài thật sự dự định kính nàng sao?"

Hôm đó Quách An Khang nói một phen, hoàn toàn hù dọa Trương Thị. Nhưng Trương Thị cũng không phải phụ nhân ngu dốt vô tri, những năm này nuôi lớn một đôi nam nữ, cũng rất sáng rõ. Quách An Khang nói hoàn toàn chính xác không sai, nhưng thời gian lâu rồi, Trương Thị dần dần kịp phản ứng, cũng nhận ra một số điều.

Hoàng Đế sủng Hoàng Hậu, trọng dụng Tiêu gia, đích thật là sự thật, nàng vì Quách gia, đi nịnh nọt Tiêu Ngọc Chi, cũng là nên, thế nhưng là...

Khi đó Tiêu Ngọc Chi đã là con dâu Quách gia, chẳng lẽ nàng không lấy lòng nàng, nàng còn có thể đần độn ở trước mặt Hoàng Hậu nói xấu nhà mình?

Trong đầu nhất thời lộ ra gương mặt nha đầu kia phách lối lại kiêu căng. Trương Thị lộ ra mấy phần ghét bỏ, nhìn Quách Tố Nghi, từ từ nói: "... Nào có đạo lý bà bà kính con dâu. Mấy người gả vào được, mẫu thân tự có biện pháp để cho nàng nghe lời."  

[ EDIT ] Thê Tử Của Bạo Quân - Mạt Trà Khúc KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ