Chương 48: Bôi thuốc

Bắt đầu từ đầu
                                    

Mỗ mỗ cười lạnh: "Thôi đi, với đức hạnh của ngươi thì nếu hôm nay trả ngươi, ngươi liền lập tức trao mình cho Y Lãnh Y mất thôi."

"Mỗ mỗ, người nói xem sao người cứng đầu vậy chứ!"

"Ta đây là vì muốn tốt cho ngươi!"

"Ta chưa bao giờ biết thì ra mỗ mỗ lại là người tàn nhẫn như thế!"

"Ta tàn nhẫn thế nào hả?!"

"Người ngày ngày cùng Đào gia gia làm loạn đến hơn nửa đêm, vậy mà lại không chịu để ta vụng trộm thâu hương? Bao nhiêu tuổi rồi chứ, thu liễm chút đi!"

"Không phải ngươi vừa nói ta là Hằng Nga hạ phàm sao?"

"Ta nói sai rồi, người chính là con thỏ mà Hằng Nga ôm, không, nói là thỏ thì cũng khen quá rồi, người chính là phân thỏ!"

"Hồng nhi, ta thấy ngươi không muốn sống nữa hả!"

"Người không trả nội đan cho ta ta sẽ không sống nữa. Nương của ta, cha ah, hai người mở to mắt ra mà nhìn xem, nhìn xem lão thái bà này đối xử với ta thế nào, hu hu –"

Tiểu hồng hồ dùng móng vuốt lau nước mắt tùm lum, vừa khóc vừa tru lên, mấy cái chân nho nhỏ quơ loạn trên đất, làm bụi đất tung lên, mà đã như vậy còn không quên từ giữa khe hở của mấy cái móng vuốt xem phản ứng của mỗ mỗ. Nó cũng không tin đã lôi cả cha mẹ từ dưới địa phủ ra mà mỗ mỗ có thể không động lòng.

Quả nhiên, mỗ mỗ nghe xong liền biến sắc, mềm lòng, thở dài ôm lấy tiểu hồng hồ đang lăn lộn làm nũng dưới đất, lại nhìn Y Lãnh Y ngoài động, chậm rãi nói nhỏ: "Hồng nhi, trả lại ngươi nội đan cũng được, nhưng mà ngươi phải đáp ứng ta, sau khi biến thành người, một tháng không thể viên phòng với nàng!"

Tiểu hồng hồ nghe xong lập tức nước mắt ngừng rơi, chớp chớp đôi mắt to ngập nước, hỏi: "Là Y Y không thể viên ta hay ta không thể viên nàng?"

Mỗ mỗ nghe xong thiếu chút nữa tức đến mũi nổ tung, rống to: "Đều không thể!"

Tiểu hồng hồ cúi đầu ngẫm nghĩ, bắt đầu do dự, không thể viên phòng thì biến thành người làm gì? Mình như bây giờ còn có thể thỉnh thoảng làm nũng với Y Y đòi hôn, rồi được cho ăn uống gì đó, mà sau khi biến thành người Y Y lại như thể ở thời tiền mãn kinh, thường xuyên giận dỗi với mình. Như thế xem ra thì làm người căn bản không bằng tiếp tục làm tiểu hồng hồ!
Mỗ mỗ nheo mắt nhìn Hồng nhi, biết nó nghĩ gì, cũng không thèm quản nó, tuỳ tay nắm tiểu hồng hồ để lên giường, hắng hắng giọng kêu với ra ngoài động: "Y Lãnh Y, ngươi lại đây!"

Tiểu hồng hồ thấy mỗ mỗ kêu Lãnh Y, lập tức từ trên giường nhỏm dậy, sốt ruột nhìn nàng: "Mỗ mỗ, người đây là muốn làm gì chứ, có chuyện gì thì chúng ta từ từ nói! Gọi người tới không thể giải quyết vấn đề đâu!"

Hai tổ tôn đang tranh cãi, Y Lãnh Y đã tiến vào. Ánh mặt trời buổi sáng bao phủ trên người nàng, ánh lên quang mang nhàn nhạt, chiếc váy ngắn màu trắng, áo màu xanh thuỷ tinh không tay, thêm đôi giày cao gót càng tôn thêm vẻ xinh đẹp mỏng manh của nàng. Đôi chân thon dài duyên dáng yêu kiều, nụ cười nhàn nhạt, trong nháy mắt mê đảo cả hai tổ tôn.

[BHTT - Edit Hoàn] Hồ ly chẳng ra hồ ly - Diệp SápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ