Chương 50: Màn diễn của Hồng nhi

1.4K 99 3

Thiên Thụ đang ôm Vị Ương hăng say khóc thấy Hồ Mộ Y đến liền đẩy Vị Ương ra, bước nhanh lại, dùng sức tách bàn tay đang nắm chặt nhau của Hồ Mộ Y và Y Lãnh Y ra, chui vào lòng Hồ Mộ Y, Thiên Thụ lại bắt đầu khóc, còn đứt quãng dùng ám ngữ oán giận: "Hu hu......Hồng nhi, ta vốn có muốn đi đâu chứ."

Hồ Mộ Y nghe xong lời Thiên Thụ nói liền kinh ngạc cúi đầu, khó hiểu nhìn cái đầu đen thùi trong lòng mình: "Thiên Thụ, ngươi đang diễn trò gì thế?"

Thiên Thụ lấy áo Hồng nhi lau nước mũi sắp trào ra, tiếp tục khóc kể: "Căn bản ta có muốn đi đâu, là Vị Ương, là Vị Ương nói, nói Linh nhi cần kích thích, chỉ cần ta nói sẽ đi thì chắc chắn Linh nhi sẽ sốt ruột, mà nếu thế thì đảm bảo sẽ thổ lộ lòng mình, sau đó đôi ta có thể hạnh phúc bên nhau. Hu hu, ai ngờ Linh nhi nàng lại nhẫn tâm vậy, căn bản chẳng thèm giữ lại, mà nhìn tư thế kia thì giống như hận không thể khiến ta cút càng xa càng tốt. Hồng nhi ah, ngươi cứu cứu ta, ta không muốn đi –"

Hồ Mộ Y nghe được liền đen mặt, ngẩng đầu nhìn đầu sỏ gây chuyện là Vị Ương, tức giận: "Miêu yêu chết tiệt, lại bày trò ngu ngốc! Ngươi còn không biết tính nhị tỷ, không chịu nói ra lời sao???!!!"

Vị Ương bị mắng liền cúi đầu, buồn bực nhìn Thiên Thụ: "Sao ta biết được Thiên Thụ lại không có chút địa vị nào trong lòng Linh nhi như thế chứ."

Thiên Thụ vừa nghe lời này, lòng tự trọng nho nhỏ bị đả kích nghiêm trọng, khóc ầm ỹ kinh thiên động địa, nước mũi ào ào chảy ra. Hồ Linh đang cùng đại tỷ đi ra ngoài thấy một màn như vậy, lòng khé nhói, cắn môi nhìn Thiên Thụ. Không phải nàng không có tình cảm với Thiên Thụ, chỉ là không dám vượt qua giới hạn kia mà thôi. Có nữ nhân nào lại không chờ đợi tình yêu, không hy vọng ngày ngày được cùng người yêu dính với nhau cùng chung sống? Nhưng mà, nếu sau khi không còn tình yêu nữa sẽ thống khổ và suy sụp, vậy nàng tình nguyện không cần. Nàng và Thiên Thụ là một yêu một thần, dù sao cũng không thể bên nhau, đâu cần khổ sở dây dưa? Không bằng thừa dịp tình cảm còn chưa sâu sắc thì sớm tách ra, như vậy mà nói sẽ là kết quả tốt nhất với hai người......

Biểu tình đau đớn của Hồ Linh bị Hồ Mộ Y thu hết vào mắt, nhìn nhìn Thiên Thụ khóc thảm thiết trong lòng mình, Hồ Mộ Y thở dài. Nhị tỷ quá lí trí, đối xử với tình cảm cũng vậy, không biết rằng tình yêu chính là khiến người ta phấn đấu quên mình để chiếm lấy, để có được. Nếu không phải đầu óc Thiên Thụ như thể thiếu dây thần kinh mà khăng khăng một mực với nàng thì sợ là hai người đã sớm không còn gì liên quan rồi. Không muốn nhị tỷ cứ mãi cô đơn như vậy, Hồ Mộ Y đành phải giở chiêu, đẩy đầu Thiên Thụ ra, lấy một chiếc bình sứ màu đỏ, lấm la lấm lét nhìn nàng.

"Bảo bối này vốn ta định để mình dùng, nhưng nhìn bộ dáng vô dụng của ngươi, ta cũng không nhẫn tâm, liền nhịn đau bỏ những thứ yêu thích, cho ngươi vậy."

"Là cái gì?" Thiên Thụ lau nước mắt nhìn cái bình màu đỏ trong tay Hồ Mộ Y. Hồ Liễu, Hồ Linh, Vị Ương, Y Lãnh Y cũng đều bị hấp dẫn mà nhìn qua, tất cả đều không tin, Hồng nhi keo kiệt như vậy, có thứ tốt mà chính mình không cần lại đi cho người khác sao?

Hồ Mộ Y thấy nàng không tin liền cúi đầu thì thầm bên tai Thiên Thụ gì đó, Thiên Thụ nghe xong, khuôn mặt nhỏ nhắn liền đỏ bừng trong nháy mắt, đôi mắt loé lên ánh sáng khác thường. Thiên Thụ nhìn chiếc bình nhỏ trong tay Hồ Mộ Y, do dự thật lâu, một lát sau, quay đầu không được tự nhiên nhìn Hồ Linh, như thể ra quyết định gì trọng đại lắm, thở sâu, mở nắp bình, ngửa đầu uống cạn.

[BHTT - Edit Hoàn] Hồ ly chẳng ra hồ ly - Diệp SápNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ