Chương 41: Tương tư

1.2K 119 0

Hồ Mộ Y vung loạn xé rách quần áo Lang Lâm, phát tiết toàn bộ mọi ủy khuất gần đây phải gánh chịu lên người nàng. Tầng sa y hồng nhạt bị động tác thô lỗ của Hồ Mộ Y khiến cho tơi tả, theo gió tung bay. Trước ngực Lang Lâm cùng bả vai lộ ra da thịt nhẵn nhụi trắng mịn như tuyết, dưới ánh sáng hơi ánh lên vẻ sáng bóng. Cho dù tay bị cào xước mấy vệt máu, nàng vẫn cắn răng giãy dụa, cuối cùng, gắt gao nhìn chằm chằm Hồ Mộ Y, nước mắt chậm rãi lăn dài trên đôi gò má trắng nõn.

Hồ Mộ Y, nếu có ngày ngươi rơi vào tay ta, ta chắc chắn sẽ đòi lại gấp bội lần mọi sự sỉ nhục ngày hôm nay phải chịu đựng!

Hồ Mộ Y cảm thấy dưới tay ẩm ướt, liền dừng lại, ngẩng đầu nhìn Lang Lâm, nhìn thấy nàng rơi lệ cùng ánh mắt cực kỳ bi thương kia, lòng nhói đau, dừng động tác trên tay, cưỡi trên người Lang Lâm ngơ ngác nhìn. Bộ dáng nàng rơi lệ, thật sự rất giống Y Y.

"Khốn kiếp, khốn kiếp......" Lang Lâm vừa khóc vừa mắng, dùng ánh mắt đỏ hồng đầy thù hận nhìn Hồ Mộ Y. Một ngày nào đó ta muốn đem ngươi thiên đao vạn quả!

Vô thức, Hồ Mộ Y vươn tay lau nước mắt cho nàng, lẳng lặng nhìn một lát, thở dài, nhìn Lang Lâm vẫn đang khóc, chậm rãi nói nhỏ: "Đừng khóc, chỉ cần ngươi thề không xâm phạm tộc Hồ Ly một bước thì ta sẽ thả ngươi."

"Ngươi nằm mơ!!!" Lang Lâm rưng rưng lệ hét to. Cho dù nàng có chết cũng muốn báo thù hôm nay!

Hồ Mộ Y thực tức giận, đây quả thực là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt mà? Nàng nghĩ nàng là cái gì chứ? Lão mẫu lang tam trinh cửu liệt chắc?

"Ngươi không sợ ta giết ngươi?!"

Nhìn Hồ Mộ Y thay đổi sắc mặt còn nhanh hơn thời tiết, Lang Lâm cắn chặt môi dưới, nhắm mắt lại, làm ra bộ dáng sẵn sàng chờ chết.

Hồ Mộ Y nhìn mà giận quá hoá cười, nếu nói Lang Lâm nhát gan, nàng lại quả thật không sợ chết, dĩ nhiên dám chống đối mình không ngừng, nếu nói nàng gan lớn thì lại có thể cảm giác được rõ ràng bên ngoài vẻ quật cường của nàng là một thân thể run rẩy. Hồ Mộ Y nhíu mày, mở to mắt nhìn Lang Lâm, bàn tay khẽ lướt trên gương mặt trơn bóng như ngà voi của nàng, nghiền ngẫm cười khẽ: "Ngươi phải biết rằng ta có thể khiến ngươi sống mà khổ sở hơn cả chết! Thân thể thuần khiết như lông chim này của ngươi cũng không tệ nha [==!]"

Lang Lâm vụt cái mở to hai mắt, oán hận nhìn Hồ Mộ Y: "Ngươi là đồ hồ ly háo sắc chết tiệt! Có bản lĩnh ngươi giết ta đi!!!"

A ta nhổ ta nhổ ta nhổ a, Hồ Mộ Y nghe xong nổi giận, đây là nói vị tỷ tỷ này vẫn cứ cho rằng ta muốn cường bạo nàng sao? Thế quái nào nàng lại có giấc mộng đẹp thế? Đời này trừ Y Lãnh Y ra, ta nhất quyết sẽ không làm vậy với bất kì kẻ nào!

Vừa nghĩ như thế, Hồ Mộ Y liền nở nụ cười: "Ta đương nhiên không cần ra tay, lát nữa chờ đến khi trời tối, ta sẽ trực tiếp ném ngươi vào chỗ bầy vịt, để cho đám nam nhân xấu xa kia từ từ hưởng thụ hưởng thụ."

"Vô sỉ!" Lang Lâm nghe xong lại bắt đầu kịch liệt giãy dụa, dùng sức cử động thân thể, Hồ Mộ Y ngồi trên không yên được, thân mình không ngừng lắc lư. Như thể bực bội, Hồ Mộ Y nheo đôi mắt đẹp, cắn răng, hai chân kẹp chặt eo nàng, tay đè lại tay Lang Lâm, toàn bộ thân thể dính chặt lấy thân thể Lang Lâm.

[BHTT - Edit Hoàn] Hồ ly chẳng ra hồ ly - Diệp SápNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ