Chương 44: Tranh cãi

1.3K 114 0

"Hai người làm gì đấy hả?" Vị Ương xông lên đẩy Hồ Mộ Y đang cưỡi trên người Lang Lâm ra. Thật là, có biết thương hương tiếc ngọc không chứ. Nhìn Lang Lâm nước mắt đầy mặt, thi thoảng lại run rẩy, Vị Ương bệnh cũ tái phát, lập tức đổi một bộ mặt ôn nhu, tươi cười ôn hoà cởi dây thừng trên tay Lang Lâm ra, kéo nàng lên, nghĩ muốn nói gì đó an ủi nàng.

Kết quả Lang Lâm người ta thì ngược lại, sau khi đứng lên cũng chẳng thèm nhìn ai với ai, lưu loát vung tay lên "chát" một cái tát bay qua, ngay sau đó hét lên một tiếng "đồ lưu manh", ôm lấy thân thể trần trụi của mình, tức thì biến trở về lang thân, quay đầu, hú dài với mấy người một tiếng, trong nháy mắt chạy mất tăm.

Loạt động tác này, mặc kệ là độ mạnh yếu hay tính phối hợp đều có thể nói thập phần thăng cấp.

Vị Ương ôm mặt ngơ ngác nhìn, mấp máy đôi môi hồng muốn nói gì đó, cuối cùng cũng không thốt nên lời. Một lát sau, hồi phục tinh thần, Vị Ương nhe răng nhếch miệng, quay đầu, rưng rưng nhìn Thiên Thụ đứng ngó một bên, ý đồ tìm kiếm chút an ủi ấm áp.

Khoảnh khắc lúc Vị Ương nhìn thấy biểu tình biến hoá liên tục trên mặt Thiên Thụ, tim khẽ thót một cái, xong rồi, quên mất đằng sau còn có một người nữa. Vừa quay đầu nhìn, càng kinh ngạc hơn, thì ra không chỉ có mình Y Lãnh Y, mà Hồ Liễu, Hồ Linh không biết đã đến từ khi nào, mặt cười nén giận nhìn ba người.

Này, chẳng lẽ việc bắt – gian này cũng lưu hành bắt gian từng đôi từng đôi?

Động tác Vị Ương như chậm lại, đầu quay đi, lắc lắc mông đã tính chạy.

"Vị Ương!!!" Hồ Liễu biết ý đồ của nàng, lớn tiếng gọi nàng lại. Một lát sau, tai Vị Ương chợt lạnh, bị người ta xách lên: "Ngươi thật đúng là mèo không đổi được tính ăn tạp ha!"

"Liễu nhi......." Tâm Vị Ương đã sớm loạn thành một đoàn, nàng thật sự không phải cố ý đi cứu Lang Lâm. Nếu án theo tính tình Vị Ương trước kia, nàng chắc chắn cũng sẽ như Thiên Thụ ngồi một bên xem kịch vui, nhưng không phải hôm nay có Y Lãnh Y ở đây sao? Nói thế nào cũng muốn tạo ấn tượng không tồi cho cô "em vợ" tương lai chứ? Ai ngờ mình lại xui vậy, vừa vặn bị Hồ Liễu bắt gặp.

Giờ khắc này, trừ giả bộ đáng thương ra thì Vị Ương không tìm ra biện pháp nào để biện hộ nữa. Nàng như lấy lòng ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn ngây ngô cười với Hồ Liễu. Hồ Liễu tức đến mặt mày xanh mét. Giỏi cho ngươi miêu yêu! Hôm nay ta tận mắt chứng kiến, nếu không phát hiện thì chẳng phải ngươi sẽ khắp nơi lưu tình sao?

Hồ Liễu giận đến thân mình phát run, lòng lại xem xét nên trừng phạt Vị Ương một trận thế nào. Một lát sau, vẻ giận dữ trên mặt Hồ Liễu biến mất đâu không thấy, ngược lại nở rộ nụ cười tươi mị hoặc, bàn tay mềm khẽ nâng, xoa hai má non mềm của Vị Ương, nhẹ nhàng vuốt ve: "Đi, chúng ta về nhà, về nhà hảo hảo tâm sự trên giường ~"

Vị Ương nghe xong chân lập tức nhũn ra, cầu xin nhìn Hồ Liễu: "Liễu nhi.....có chuyện gì chúng ta nói ngay ở đây đi, người trong sạch không làm chuyện mờ ám ~"

"Được, ngươi không đi phải không? Sau này ngươi cũng khỏi cần lên giường của ta nữa!!!" Hồ Liễu mặt lạnh lùng quay đầu, tay áo phất phơ mà đi. Vị Ương sao còn dám không theo, mặt như trái mướp đắng đi theo.

[BHTT - Edit Hoàn] Hồ ly chẳng ra hồ ly - Diệp SápNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ