Chương 22: Lãnh Y tức giận

3.3K 281 2
                                    

Mới đầu Hồ Mộ Y còn không dám lỗ mãng, giống như con chó con nhẹ nhàng liếm đôi môi phấn hồng mềm mại của Lãnh Y, tham luyến hương vị ngọt ngào nơi bờ môi ấy, một lần lại một lần, không biết điểm dừng.

Liếm khoảng mười phút, Hồ Mộ Y chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt đẹp như làn thủ thủy sâu thẳm nhìn đôi mày dần giãn ra của Lãnh Y, hai má đượm thêm màu phấn hồng nhàn nhạt, mái tóc dài buông ngang trán, cả người lộ ra vẻ quyến rũ yêu kiều. Nhìn đôi môi mỏng manh tái nhợt của Lãnh Y vì được mình hôn mà đỏ tươi như đóa mân côi, niềm tự hào mãnh liệt trào dâng từ đáy lòng. Hồ Mộ Y liếm liếm môi, cúi người, nằm úp sấp lên ngực Lãnh Y, còn làm như mình là con tiểu hồng hồ ngày trước, làm nũng dùng hai má nhẹ nhàng cọ cọ lên ngực Lãnh Y, cảm giác mềm mại căng tròn khiến nàng quên mất thể trọng của mình hiện tại, híp mắt hưởng thụ, cơ hồ toàn bộ thân mình đều đè lên người Lãnh Y, dùng sức cọ cọ.

Trong lúc mơ màng ngủ Lãnh Y cảm thấy trên ngực như bị cái gì đè lên, đồng thời sức nặng lại không ngừng tăng thêm, chỗ ngực giống như bị muỗi đốt vậy, tê dại đến tận xương, có chút khó chịu, lại có chút hưởng thụ nói không nên lời. Nhưng vô luận Lãnh Y cố gắng thế nào cũng đều không mở mắt được, chỉ có thể bĩu môi, theo quán tính ôm lấy cái đầu nho nhỏ lông xù trước ngực, lầm bẩm nói mơ: "Hồng nhi?"

"Phải, Y Y, là Hồng nhi –" Hồ Mộ Y nhẹ giọng đáp, nước mắt tràn ra. Niềm cảm động dâng trào như thác lũ từ sâu thẳm đáy lòng, ngẩng đầu, nhìn nữ nhân làm cho mình mê mẩn kia thật sâu. Từ thân thể hồ ly đến hình dạng con người, từng chuyện giữa mình và Lãnh Y dũng mãnh ùa về trong tâm trí, bỏ qua rụt rè, ôm lấy cổ Lãnh Y, theo đuổi cơn tình triều liên miên bất tận.

Không có sự cẩn thận vừa rồi, đầu lưỡi trực tiếp tách mở quai hàm đóng chặt của Lãnh Y, như thể con rắn nhỏ thăm dò xung quanh. Vòm miệng ướt át, đầu lưỡi cứng đầu của Lãnh Y khiến nàng mê muội, dùng sức mút lấy, tham lam hút chất lỏng trong miệng Lãnh Y, không ngừng đoạt lấy chút không khí vốn đã dần loãng của hai người.

Dần dần hôn dịch xuống, trượt đến chỗ xương quai xanh của Lãnh Y thì nhẹ nhàng cắn cắn, làn da trắng mịn khiến Hồ Mộ Y vui vẻ thoải mái, như thể nổi điên ôm chặt Lãnh Y, dùng sức hôn môi, hận không thể nuốt trửng nàng vào bụng.

Dần dần, nhiệt độ dần lên cao, Hồ Mộ Y cũng không biết mình làm sao vậy, trong lòng như thể có một ngọn lửa, xao động bất an, toàn bộ thân thể như bị đốt cháy, đôi tay nóng bỏng như lửa luồn vào dưới áo Lãnh Y, cởi bỏ tầng trói buộc trên người nàng, vùi đầu vào, tìm hai trái anh đào đỏ tươi, dùng răng nhẹ nhàng cắn xé.

Thân thể bị đối xử như vậy, cho dù say rượu Lãnh Y cũng có điều phát hiện, nhíu mày, rên nhẹ một tiếng, chậm rãi mở to hai mắt, muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ai ngờ mắt vừa hoàn toàn mở ra liền thấy Hồ Mộ Y đang vùi đầu trước ngực mình làm việc chăm chỉ. Sau một lát kinh ngạc, nàng trợn tròn hai mắt, vươn tay, dùng hết sức lực toàn thân đẩy ra.

"Ah –" Hồ Mộ Y đang hôn đến nghiện bị Lãnh Y đẩy một cái lảo đảo, té ngã xuống đất, nàng lại như hồn nhiên không hiểu, dùng ánh mắt phủ kín tơ máu như thể dã thú nhìn chằm chằm Lãnh Y. Ánh mắt nóng cháy của Hồ Mộ Y khiến Lãnh Y ngẩn ra, đáy lòng dâng lên một trận khủng hoảng, lôi kéo mớ quần áo hỗn độn trên người mình, co người thành một đoàn, xấu hổ nhìn Hồ Mộ Y, lại sợ là do chính mình lỗ mãng trước, chỉ có thể mở miệng ướm hỏi: "Mộ Mộ — chị –"

[BHTT - Edit Hoàn] Hồ ly chẳng ra hồ ly - Diệp SápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ