Chương 17: Thông đồng làm bậy

1.5K 150 3

Tai Vị Ương bị Hồ Mộ Y siết chặt đau đớn, trong mắt xẹt qua một tia hoảng sợ, bất lực nhìn Hồ Liễu: "Liễu nhi –"

Hồ Liễu thở dài, gian nan từ trên giường đứng lên, cầm lấy áo ngủ đặt bên cạnh khoác lên người, ngồi thẳng dậy nhìn Hồ Mộ Y: "Hồng nhi, buông tay, đại tỷ không có việc gì đâu."

Hồ Mộ Y nhíu mày: "Không có việc gì thì vừa rồi cả người tỷ run run gì chứ? Đại tỷ, ngươi đừng quản, hôm nay Hồng nhi nhất định phải thay người đòi lại công đạo!"

Nói xong, Hồ Mộ Y tăng sức bàn tay, hung hăng nhìn chằm chằm Vị Ương. Hừ hừ, Y Y khi dễ ta, ta không có cách nào báo thù, tử miêu yêu dĩ nhiên còn giở trò, dám khi dễ đại tỷ ta, vừa lúc, mọi khoản cùng tính luôn cả đi!

"Tử tiểu Hồng, ngươi – ngươi buông tay cho ta!"

Vị Ương vặn vẹo trái phải, giãy dụa thế nào cũng không ra, dưới tình thế cấp bách liền cúi đầu hung hăng cắn tay Hồ Mộ Y. Hồ Mộ Y bị đau, vung tay, ném Vị Ương lên giường. Hồ Liễu thấy tình thế này có khuyên cũng không được, liền thẳng thừng cười hì hì ngồi một bên xem kịch vui.

Vị Ương hoảng sợ nhìn Hồ Mộ Y đã như vậy còn không chịu bỏ qua, nhấc chăn lên, liền gắt gao túm chặt góc chăn, run rẩy hỏi: "Tiểu Hồng, đến tột cùng thì ngươi muốn thế nào?"

Hồ Mộ Y hất đầu, hai tay chống hông, cười lạnh: "Ta muốn đem toàn bộ những việc ngươi làm trên người đại tỷ thực hiện trên người ngươi, cho ngươi biết mùi vị bị người khi dễ là thế nào!"

"Hả!!!???"

"Phì –" Hồ Liễu bên cạnh cười nghiêng ngả, ngã lên giường ôm bụng cười vang. Đáng lắm, Vị Ương, số mệnh nàng chính là thiên niên thụ mà. Ta không khi dễ nàng thì cũng có người khi dễ nàng!

Hồ Mộ Y nhấc chăn hất qua một bên, để thân mình trần như nhộng của Vị Ương bại lộ trong không khí, tay giơ thật cao, không để ý tới ánh mắt cầu xin của Vị Ương, cắn răng dồn sức, vỗ một phát lên cái mông tuyết trắng kia.

"Bốp!"

Thanh thúy vang dội, âm thanh sống động. Vị Ương đau đớn, xoay người, cái mông bị đánh đỏ bừng uốn éo giãy nảy lên, mang theo âm thanh khóc nức nở truyền ra: "Hồng nhi, Hồng tỷ a, ta thực sự không phải đối với đại tỷ ngươi như vậy –"

"Bốp!"

"A!!! Liễu nhi, cứu cứu ta a – ta không dám làm thế nữa, về sau đều cho nàng áp, đều cho nàng áp –"

"Bốp bốp!"

"Tiểu Hồng, ngươi khinh người quá đáng, ta nguyền rủa Lãnh Y cả đời không yêu ngươi, cho dù có yêu thì ngươi cũng cả đời bị áp."

"Bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp!!!!!!!"

"......" Hồ Liễu ở bên cạnh trợn tròn mắt, tốc độ này! Nàng xem như đã nhìn ra, Hồng nhi căn bản không phải là thay nàng đòi công đạo, rõ ràng là tiết hận thù cá nhân mà! Đây là ngươi muốn trút tất cả tức giận nhận phải từ chỗ Lãnh Y lên người tiểu miêu nhà ta thì có.

[BHTT - Edit Hoàn] Hồ ly chẳng ra hồ ly - Diệp SápNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ