Chương 63: Kết cục

2.5K 146 17

Tử Phong Ngưng nằm trên ghế sô pha tuyết trắng, ngẩn người nhìn trần nhà, mắt có chút cay cay.

Không phải Tuyết Nhi nàng cuối cùng cũng như mình mong muốn, rời đi rồi sao?

Nhưng mà, cô lại không thoải mái như dự đoán, mà ngược lại lại cảm thấy ưu thương không xua tan được. Cô không quên nổi ánh mắt bi ai, không nỡ, quyến luyến của Tuyết Nhi khi bị Hồ Mộ Y kéo đi, không quên được Tuyết Nhi khiếp đảm nhẹ nhàng thì thầm vào tai mình: "Phong nhi, nếu có một ngày nàng phát hiện mình yêu ta, hãy tìm ta. Tuyết Nhi vĩnh viễn chỉ yêu một mình nàng."

Từng giọt nước mắt nóng bỏng của Tử Phong Ngưng trào ra trong khoảnh khắc, không phải không yêu sao, vì sao còn có thể đau lòng đến vậy, vì sao nước mắt lại vẫn liên miên không dứt? Giữa đêm đen hắc ám, căn phòng nhỏ tràn ngập mùi hương thơm ngát của Tuyết Nhi, nhắm mắt lại chính là thân mình nhỏ yếu run run kia của Tuyết Nhi. Tử Phong Ngưng dùng sức lắc đầu, hất văng nước mắt trên mặt, cầm lấy chìa khoá, đi ra ngoài.

Bước chầm chậm trên con đường, nhớ tới sự chăm sóc suốt một tuần này của Tuyết Nhi dành cho mình, trái tim Tử Phong Ngưng liền đau đớn như bị xé rách, không ngừng lại được.

Bao nhiêu đêm thối nát, bao nhiêu lần khóc thương tâm, là Tuyết Nhi một lần lại một lần cẩn thận chăm sóc mình, run rẩy nhìn mình, lo lắng lại sợ hãi chờ mình tỉnh lại. Kỳ thật Tử Phong Ngưng vẫn biết, không chỉ một lần nàng tỉnh lại từ trong ác mộng, đơn giản chỉ là muốn mở mắt, nhẫn tâm để Tuyết Nhi một mình đau lòng, nghe người kia hết lần này đến lần khác gọi tên mình. Khoảnh khắc ấy trái tim đột nhiên dừng hết mọi đau đớn, thì ra vẫn có người ở đó, sẽ yêu thương mình. Nhưng mà vừa nghĩ vậy, cô liền rơi vào nỗi hoảng sợ trước nay chưa từng có, chẳng lẽ mình thật sự yêu Tuyết Nhi?

Bị ý nghĩ này tra tấn đến khổ sở, Tử Phong Ngưng thực sự tỉnh lại rồi lại không kiềm chế được những lời chửi rủa vô cớ của mình. Không phải không hiểu Tuyết Nhi đối xử rất tốt với cô, chỉ là không muốn yêu nữa, không muốn lại lún sâu, chỉ cần không yêu sẽ không đau, không phải sao? Ngữ khí ác độc kia cho dù mình cũng đều không chịu nổi, nhưng Tuyết Nhi lại nhẫn nhịn hết chỉ bởi vì quá yêu mình. Đêm dài vắng bóng người, Tử Phong Ngưng lén cùng Tuyết Nhi khóc, lại cũng không nói cho nàng. Nước mắt rơi, nhưng vẫn nói những lời ác độc với Tuyết Nhi, chỉ là không hy vọng mình yêu nữa.

Tử Phong Ngưng biết, chỉ cần cô không về nhà thì Tuyết Nhi sẽ không ăn cơm, chỉ biết ngây ngốc lui ở sô pha chờ đợi.

Phải yêu sâu đậm đến bao nhiêu mới có thể si tình không đổi như thế?

Nghĩ như vậy, nước mắt liền tuỳ ý giàn dụa trên mặt. Tử Phong Ngưng ngồi xổm trên mặt đất, lại một lần nữa nhấm nháp nỗi đau khổ khi mất mát.

Tuyết Nhi......

***

"Bánh bao đến rồi, các vị khách quan chậm rãi dùng bữa!" Hồ Mộ Y bưng một mâm bánh bao nghịch ngợm nói, trên vai vắt một cái khăn, bộ dáng như tiểu nhị khiến mọi người chung quanh nhìn đều cười ra tiếng. Bánh bao vừa đặt lên bàn, Thiên Thụ cùng Vị Ương trong nháy mắt tranh nhau cướp, Hồ Mộ Y nhìn giận dữ, vứt khăn đi, nhào lại gia nhập đội ngũ cướp đoạt.

[BHTT - Edit Hoàn] Hồ ly chẳng ra hồ ly - Diệp SápNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ