Chương 31: Đêm chia giường [hạ]

1.5K 125 0

"Ngươi nói cái gì?" Hồ Linh quay đầu, tức giận nhìn Lôi Thiên Thụ, nàng vẫn không biết điều!

Thiên Thụ đỏ mặt cắn môi trong chốc lát, hít sâu một hơi, cố gom dũng khí, ngẩng đầu, đại nghĩa lẫm liệt nhìn Hồ Linh chằm chằm: "Linh nhi, ta đối xử với nàng tốt như vậy, sao nàng có thể khi dễ ta thế?"

Hồ Linh bị chọc tức đến run lên, đau đầu nhìn Thiên Thụ: "Ngươi rất tốt với ta?!"

Vì gia tăng khí thế, Thiên Thụ ưỡn bộ ngực nhỏ bé của mình lên: "Nếu không phải Hồ Linh mở miệng, Phích Lịch đại thần của thiên đình trong tương lai như ta sao có khả năng không để ý thân phận mà biến thành nữ đầu bếp như thế? Nếu để cho ba ta biết, không bổ ta ra làm đôi mới lạ đó."

Hồ Linh nhìn Thiên Thụ vẻ mặt nghiêm túc, liền thở dài: "Thiên Thụ, ngươi không cần như vậy được không, ta và người thực sự không hợp. Tựa như lời ngươi nói, tương lai ngươi sẽ là thần tiên, mà ta đã chú định ngàn năm vẫn là yêu, sao chúng ta có khả năng ở bên nhau được? Ngươi không sợ Thiên Lôi dùng sét bổ mình à?"

Thiên Thụ cúi đầu, cắn ngón tay: "Ta biết, kỳ thật ta cũng không ngờ mình lại thích một hồ ly tinh."

"???!!!"

Nhị tỷ từ trước tới giờ vốn luôn bình tĩnh của chúng ta hoàn toàn nổi giận, khuôn mặt trắng nõn như ngọc đỏ lên, đôi mắt đẹp trợn trừng, căm tức nhìn Lôi Thiên Thụ, người này thật đúng là không thể khen nổi!

Thiên Thụ kinh hoảng nhận ra mình nói lầm, liền vội vàng huơ cánh tay nhỏ bé giải thích: "Linh nhi, nàng trăm ngàn lần đừng hiểu lầm, ta không phải đang nói hồ ly tinh thủy tính dương hoa*!"

(*lẳng lơ)

==!

"Ta cũng tuyệt đối không nói là hồ ly tinh bạc tình bội nghĩa!"

==!

Hồ Linh mặt cười lạnh buốt, khoanh tay trước ngực, nheo mắt nhìn Lôi Thiên Thụ: "Ngươi đã chán ghét hồ ly tinh như vậy, còn làm bạn với Hồng nhi làm gì, giờ thì vì cái gì còn muốn theo ta?"

Thiên Thụ buồn bực cúi đầu: "Kết bằng hữu với Hồng nhi là năm đó ta còn nhỏ, chưa nắm giữ được sự tinh túy của việc nắm giữ lôi thần, lúc luyện công chỉ biết phóng điện lung tung, không chính xác, không ngờ là phóng trúng phải Hồng nhi đang chui trong bụi cỏ bắt thỏ.

"Cái gì?" Hồ Linh vẻ mặt nghi ngờ, Hồng nhi sao có thể chịu thiệt vậy mà còn không tố cáo với người nhà đây?

Thiên Thụ nhìn vào mắt Hồ Linh dò xét, biết nàng suy nghĩ gì, liền vội giải thích: "Ta không phóng vào nó, ta là phóng vào con thỏ trong tay nó kìa."

"......"

Hồ Linh bất đắc dĩ nhìn nhìn Thiên Thụ, ngươi như vậy mà còn được coi là Phích Lịch thần tướng? Phỏng chừng cho dù là Ngọc đế cũng không dám dùng. Để ngươi đi phóng sét người khác, có khi ngươi lại phóng nhầm lên đầu Ngọc đế lão tử cũng nên.

"Sau Hồng nhi lại quấn quít lấy ta, không làm được bằng hữu với ta quyết không thôi, ta lúc ấy còn nhỏ, trí óc chưa phát dục hoàn toàn, không cần suy nghĩ liền một lời đáp ứng Hồng nhi."

[BHTT - Edit Hoàn] Hồ ly chẳng ra hồ ly - Diệp SápNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ