Chương 60: Cuồng loạn

1.2K 100 3

Lúc Hồ Linh và Hồ Liễu gõ cửa Tử gia thì kinh ngạc phát hiện người mở cửa là Tuyết nhi, thế nhưng cũng không thấy bóng dáng Tử Phong Ngưng đâu.

Tuyết nhi thấy hai người thì rõ ràng giật mình, mái tóc dài xoã tung rối loạn, nhẹ giọng hỏi: "Hai người, sao hai người lại tới đây?"

Hồ Linh và Hồ Liễu vốn một bụng đầy lửa giận thấy bộ dáng hiện tại của Tuyết nhi, lửa giận liền vụt tắt, lòng lại nhói đau.

Hai gò má vốn trắng hơn người thường của Tuyết nhi giờ phút này tái nhợt mỏng manh như tờ giấy trắng, đôi mắt sáng ngời cũng bởi khóc nhiều mà sưng đỏ, thành một cái bọng, đôi môi mềm mại không biết vì sao lại tụ máu sưng lên, quần áo hỗn độn, bộ ngực sữa để trần một nửa. Nhìn ánh mắt nghi ngờ của hai người, Tuyết nhi vẻ mặt bối rối, cúi đầu né tránh, không dám đối mặt.

Sau khi Tuyết nhi và Tử Phong Ngưng về nhà, Tử Phong Ngưng lập tức lấy một chai rượu nồng độ cao điên cuồng phát tiết, hết ly này tới ly khác nốc cạn. Dần dần thần trí có chút không rõ, Tuyết nhi vẫn cẩn thận ngồi canh chừng cô, trong mắt dày đặc nỗi đau lòng khó có thể che dấu khiến tinh thần Tử Phong Ngưng hốt hoảng, trong phút rối loạn coi Tuyết nhi là Y Lãnh Y. Tử Phong Ngưng nghiêng ngả lảo đảo chạy tới, dùng sức kiềm chặt cổ tay Tuyết nhi, không để ý tới sự giãy dụa nho nhỏ của nàng, tuỳ tiện hôn lung tung. Tuyết nhi không dám né tránh, chỉ có thể yên lặng rơi lệ.

Mùi vị nước mắt chảy vào miệng, Tử Phong Ngưng hơi thanh tỉnh, lui lại vài bước, dùng sức mở to mắt, nhận ra là Tuyết nhi rồi lại vẫn không biết hối cải, không chỉ chửi ầm lên mà còn oán hận đổ thừa Tuyết nhi căn bản không dùng hết toàn lực để đối phó Hồ Mộ Y. Xả giận xong, Tử Phong Ngưng suy yếu ngồi trên mặt đất, như cũ cầm bình rượu bên cạnh cứ thế dốc vào miệng mình.

Tuyết nhi cắn môi dưới, bất chấp tất cả giữ chặt bình rượu, Tử Phong Ngưng giận dữ liền đẩy nàng một cái, khập khiễng chạy ra ngoài, bỏ mặc Tuyết nhi một mình ở lại khóc.

Tử Phong Ngưng nói đúng, Tuyết nhi cũng không dùng toàn lực để đối phó Hồ Mộ Y, đó là bởi vì khi Hồ Mộ Y cố ý tới gần nàng, khí tức có phần tương tự Hồ Liễu và Hồ Linh. Tuyết nhi nghi hoặc ngẩng đầu nhìn gương mặt Hồ Mộ Y, quả nhiên, hương vị mị hoặc lòng người nơi ánh mắt đôi mày kia có cảm giác cực kỳ giống khi Hồ Liễu dùng mị công khiêu khích Vị Ương. Thế này Tuyết nhi mới nhớ lại Hồ Liễu từng viết thư nói cho nàng biết trong nhà còn có một muội muội không nghe lời, thế là lòng liền hiểu rõ. Căn bản Tuyết nhi không muốn động thủ với Hồ Mộ Y, nhưng khi nàng thấy Tử Phong Ngưng bị Hồng nhi đá bị thương, cuối cùng không nhịn được lửa giận trong lòng, dùng bảy phần công lực.

Nàng không hề nghĩ rằng hoả hồ dĩ nhiên chưa bao giờ trải qua huấn luyện gì, chỉ càn quấy đạp mấy cái, không có gì đáng nói. Nếu không phải bởi Liễu nhi và Linh nhi thì Tuyết nhi có thể huỷ đạo hạnh của Hồ Mộ Y ngay lúc ấy, khiến nàng không thể biến thành người được nữa. Nhưng Tuyết nhi không thể, nàng không thể cô phụ ân tình của mỗ mỗ, càng không thể cô phụ tình cảm của tỷ muội Hồ Liễu và Hồ Linh, và chủ yếu là Tuyết nhi có tư tâm. Nàng yêu Tử Phong Ngưng, cũng mong muốn có được tình yêu của người kia. Nàng sợ, sợ nếu không có Hồ Mộ Y thì Y Lãnh Y sẽ lại đến tìm Tử Phong Ngưng......

[BHTT - Edit Hoàn] Hồ ly chẳng ra hồ ly - Diệp SápNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ