Chương 18: Kế hoạch làm việc

1.4K 135 14

Lãnh Y yên lặng rời khỏi phòng giám đốc, ngồi trên ghế ngẩn người. Thật lâu sau, hơi ngẩng đầu nhìn về phía phòng giám đốc. Nay Mộ Mộ đối xử với mình như thế, có thể trách ai được đây? Lúc trước Mộ Mộ toàn tâm toàn ý dành cho mình, nhưng kết quả là mình vẫn lựa chọn Tử Phong Ngưng, Mộ Mộ, thực xin lỗi......

Ngay lúc Y Lãnh Y đang hết sức rối loạn không biết phải làm thế nào, trong phòng giám đốc, Hồ Mộ Y lại lười biếng ngả vào bàn, đầu và cổ kẹp lấy điện thoại, chân vắt chéo gác lên bàn vui vẻ tán gẫu với Vị Ương.

"Này, Ương tử, ta đã làm theo lời ngươi nói rồi, lạnh lùng đuổi Y Y ra ngoài."

"Tiểu Hồng thực khá lắm!"

"Được rồi, ngươi đừng nịnh nữa, đuổi cũng đuổi đi rồi, cần phải làm thế nào mới có thể dỗ nàng trở về đây?"

"Dỗ nàng làm chi? Nữ nhân là tuyệt đối không thể dỗ dành, càng chiều càng không ra gì. Ngươi hiện tại cần phải làm là khiến nàng biết tầm quan trọng của ngươi, biết không?"

"Phải làm thế nào mới khiến nàng biết được tầm quan trọng của ta?"

"Việc này ta đã sớm lập kế hoạch rồi, chiều công ty có buổi tiếp khách là phó tổng Long Phong. Công ty gia đình, là nam, người cũng không tệ lắm, bộ dáng cũng rất đẹp trai, lát nữa đi gặp ngươi trang điểm cho đẹp vào, rồi lúc xuống thấy hắn thì hãy dùng khí chất quý tộc mà mấy ngày nay ta bồi dưỡng vất vả, phát huy thực lực của mị hồ ngươi, quyến rũ hắn, kích thích hắn cùng kích thích Y Lãnh Y."

"Việc này – có thể có tác dụng sao?" Hồ Mộ Y tỏ vẻ hoài nghi.

Vị Ương ở bên kia điện thoại vỗ vỗ ngực cam đoan: "Tuyệt đối không thành vấn đề!"

***

Y Lãnh Y ngồi trong xe, yên lặng nhìn bóng lưng Hồ Mộ Y. Gần một ngày qua, nàng vẫn không nói với mình một câu, liền ngay cả hiện tại phải đi gặp phó tổng Long Phong cũng là do thư ký thứ hai nói cho mình, thở dài, cúi đầu.

Hồ Mộ Y mặt ngoài làm bộ như không nhìn Lãnh Y, trên thực tế khóe mắt đã sớm không ngừng liếc nàng qua kính chiếu hậu, mọi hành vi của Y Lãnh Y đều đã bị nàng thu vào mắt. Lúc thấy Lãnh Y dùng ánh mắt ai oán nhìn mình, lòng vui sướng bay bổng, ha ha, ta đã nói mà, một tiên hồ người gặp người yêu như ta thì một phàm phu tục tử như nàng sao có thể không yêu được, lúc ấy khẳng định Y Y nhất thời hồ đồ nên mới có thể hướng về tên tiểu yêu tinh Tử Phong Ngưng kia. Hừ hừ, Y Y, tôi muốn hảo hảo trừng phạt em, cho em biết, em sớm hay muộn cũng là người của Hồ Mộ Y tôi, hôm nay phải khiến cho em kiến thức cái gì gọi là phong phạm vương giả!

Đến nơi, nhân viên nhà hàng thập phần kịp thời tiến lên giúp mở cửa xe, Hồ Mộ Y hất hất mái tóc dài, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang muốn xuống xe, cố gắng nhớ lại động tác lắc mông mà Vị Ương nói, tưởng thể hiện ra một mặt mê người của mình cho mọi người xem ngay từ ngoài cửa. Ai ngờ mải nghĩ ngợi, thẳng đến khi "rầm" một tiếng mới biết cái chán trắng nõn của mình đã "hôn" cái cửa xe. Hồ Mộ Y bị cụng đầu đau đến nước mắt chảy ra quẫn bách ôm đầu ngồi lại vào xe. Lái xe cũng thật là, vừa thấy giám đốc đâm đầu phải cửa, sợ tới mức tay run rẩy, tay đập phải còi ô tô, ánh mắt mọi người trong nhà hàng trong chớp mắt liền bị vị Hồ tổng ngồi núp trong xe xoa đầu nhe răng nhếch miệng hấp dẫn.

[BHTT - Edit Hoàn] Hồ ly chẳng ra hồ ly - Diệp SápNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ